Thuở Cũ Vốn Thắng Cả Năm Lành
Chương 6:
Chỉ là không ngờ Lục Nguyên Phủ từ sau lần đổ bệnh đó, thân thể ngày càng sa sút, mời bao nhiêu đại phu tới chữa trị đều vô phương cứu chữa.
“Ta chỉ sợ là không còn sống được bao lâu nữa.” Lục Nguyên Phủ nắm tay ta, “Tử Ấu giờ như biến thành người khác, ta chỉ sợ sau khi ta đi, nàng và hai đứa nhỏ sẽ sống không tốt.”
Ta cúi đầu rơi lệ: “Đừng nói những lời này nữa, chàng nhất định sẽ khỏe lại thôi.”
Y mỉm cười dịu dàng, đưa tay lau nước mắt cho ta: “Những năm qua, ta thực sự có lỗi với nàng.”
Vậy thì sao? Có bù đắp gì không?
Không có, chỉ nói một câu “có lỗi” mà thôi.
Nước mắt ta rơi không ngừng, trong mắt toàn là sự xót xa dành cho y.
Mẫu thân nghe tin y đổ bệnh cũng tới phủ thăm ta.
“Ý tứ của hắn thế nào?”
Ta lắc đầu: “Vẫn kiên quyết muốn giao tước vị cho Tử Ấu.”
Mặc dù có tiền lệ thứ tử kế thừa, nhưng trong lòng mọi người vẫn mặc định là trưởng tử kế vị, Lục Nguyên Phủ cũng không ngoại lệ.
Mẫu thân thở dài: “Đúng là cục đá cứng đầu.”
Tâm tư của y mà dễ dao động như vậy, thì bao nhiêu năm qua ta đã không phải chịu nhiều khổ cực thế này.
“Phụ thân con dặn con cứ yên tâm.” Mẫu thân xoa mặt ta, “Tử Nhược cũng mười sáu rồi, bảo thằng bé hãy gần gũi với phụ thân nó hơn.”
“Con hiểu được.”
Mẫu thân không ở lại lâu, khi mặt trời bắt đầu xế bóng bà liền ra về.
Quả nhiên hai tháng sau, Tống Thủ phụ đổ ngã.
Tống Thủ phụ bị Ngự sử đài hạch tội với nhiều tội danh như tham ô, mua quan bán tước.
Thánh thượng nổi giận, quyết ý thanh trừng, lệnh cho phụ thân ta toàn quyền xử lý.
Lục Nguyên Phủ lết thân xác bệnh tật tới tìm ta, chộp lấy cổ tay ta: “Có phải là thật không? Thánh thượng muốn xử trí Tống gia.”
Ta vội vàng đỡ y ngồi xuống: “Phu quân yên tâm, tức phụ của Tử Ấu sẽ không sao đâu, phụ thân ta sẽ cực lực bảo vệ con bé.”
Lục Nguyên Phủ ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên ho dữ dội, vậy mà ho ra một ngụm máu đen.
“Mau đi mời Trương thái y.”
Trước đây đều là Từ thái y phụ trách, chỉ là ông ta ngày hôm qua đã cáo lão hồi hương.
Trương thái y y thuật cao minh, chỉ cần nửa khắc đã với thần sắc nghiêm trọng nói: “Hầu gia đây là trúng độc.”
……
“Hạ độc?” Ta bịt miệng, sợ tới mức nước mắt trào ra.
“Trương thái y, ngài có chẩn đoán nhầm không? Hầu gia sao lại trúng độc được chứ?”
Ông ấy lắc đầu: “Tuyệt đối không nhầm, độc này lẫn trong thức ăn của Hầu gia hàng ngày, ít nhất cũng đã bốn năm rồi, cho nên cực kỳ khó phát hiện.”
Lục Nguyên Phủ nằm trên sập, mặt như tro tàn.
“Trương thái y, phiền ngài hãy điều tra kỹ…”
“Tiễn Trương thái y ra ngoài đi.” Lục Nguyên Phủ ngắt lời ta, “Ta không trúng độc, chỉ là bị bệnh thôi.”
Trương thái y thở dài, hiểu ý gật đầu.
Ta đích thân tiễn Trương thái y ra khỏi phủ, khi trở lại liền thấy Lục Nguyên Phủ khoác áo ngồi dậy.
“Chàng quên thái y vừa nói chàng cần tĩnh dưỡng sao, còn ngồi dậy làm gì?”
Y cười khổ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò: “Đây chính là đứa nhi tử ngoan của ta, đây chính là… khụ khụ… đứa nhi tử mà ta đã yêu thương bao nhiêu năm qua sao.”
“Bao nhiêu năm nay, ta không phải không biết tâm tư và toan tính của hắn, nhưng… khụ khụ… ta thương hắn từ nhỏ tang mẫu, nên mọi bề ưu ái bao che, ai dè… ai dè hắn lại nhẫn tâm đến thế.”
Y quá xúc động, lại ho ra một ngụm máu nữa.
“Phu quân nói vậy là có ý gì?” Ta quyết tâm giả ngu đến cùng.
Ánh mắt y ảm đạm không chút sức sống, sắc mặt xám ngắt: “Tử Ấu đến cả ta mà còn ra tay được, huống hồ là nàng và hai đứa nhỏ.”
“Phu quân, ý của chàng là…”
Y vội vã gọi hạ nhân bên ngoài: “Mau đi mời Trương thái y quay lại đây.”
Chỉ là y mời Trương thái y quay lại làm gì, ta cũng không được biết.
Nửa tháng sau, vụ án của Tống Thủ phụ cuối cùng cũng được thẩm tra rõ ràng, Thánh thượng thức đêm hạ chỉ trảm hết cả nhà.
Thực ra bốn năm trước, Thánh thượng đã lệnh cho phụ thân ta và Cẩm y vệ âm thầm điều tra Tống Thủ phụ rồi.
Phụ thân chỉ nói để Tử Ấu cưới nữ nhi Tống gia là để che mắt thiên hạ, cũng để ổn định Tống đảng.
Thánh thượng nghe xong, vô cùng cảm động.
Nay tức phụ của Tử Ấu là người Tống gia, con của nàng ta và Tử Ấu cũng mang dòng máu Tống gia, Thánh thượng sao có thể để hắn kế thừa tước vị?
Nếu không phải nể mặt phụ thân ta công lao hiển hách, tước vị Lục gia đã sớm bị thu hồi.
Thế nên, mấy ngày sau Lục Nguyên Phủ đích thân vào cung xin chỉ dụ, cầu xin Hoàng thượng cho phép tước vị Lục gia do thứ tử Tử Nhược kế thừa, ta cũng chẳng thèm động lòng.
Chút tình nghĩa này của y, đến cả “thêu hoa trên gấm” cũng chẳng đáng mà tính.
Thánh thượng tự nhiên là chuẩn tấu, dù y không đi xin chỉ dụ thì tước vị này cũng là của nhi tử ta.
