Thước Nghênh Chu

Chương 7:



Lượt xem: 212 | Cập nhật: 18/07/2026 15:18

Triệu Viện thở dài một tiếng: “Lý Hành Chu lúc đó đi tìm ngươi khắp nơi, hỏi thăm từng nhà từng hộ, mọi người ở trấn Bồ Liễu, hắn hầu như hỏi khắp lượt.”

Ta sững người, không dám tin.

“Hắn thậm chí đi tìm chủ nợ Đường gia, ngươi nghĩ xem! trong miệng những người đó làm sao có lời hay được, hắn quỳ xuống trước mặt người ta, cầu xin họ nói cho hắn tung tích của ngươi.”

“Khi hắn biết mẫu thân ngươi gặp chuyện, ngươi suýt bị bán đi, cả người suýt phát điên. Nếu không phải thư viện châu phủ vừa vặn có người đến, chặn hắn lại, hắn suýt nữa liều mạng với những kẻ đó.”

“Ngươi nói xem hắn là một thư sinh, thực sự động tay động chân thì có kết quả gì tốt đâu. Về sau hắn bị phu tử từ thư viện châu phủ cưỡng ép trói đi, sợ hắn tiếp tục ở lại trấn Bồ Liễu, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.”

Triệu Viện vừa nói vừa khóc: “Các ngươi rốt cuộc là chuyện gì thế này! Tiểu Thước Nhi, những năm này ngươi đi đâu vậy?”

Ta bị lời nói của nàng ấy chấn động tại chỗ, như một con rối, cứng đờ trả lời nàng ấy: “Đi dọc về phía Nam, đến Giang Nam, đến duyên hải, thậm chí đi biển theo đoàn buôn, đi quá nhiều nơi nhớ không nổi. Luôn liều mạng kiếm tiền, mãi đến khi tay tích góp được chút tiền mới dám quay lại.”

Nữ nhân sinh con chính là hay khóc, nước mắt Triệu Viện thấm ướt nửa ống tay áo ta.

“Một mình ngươi sao lại chạy xa thế? Cái này rốt cuộc phải chịu bao nhiêu khổ cực đây.”

“Lý Hành Chu hàng năm đều nhờ người về hỏi thăm ngươi và chuyện Đường gia, hắn đến thư viện châu phủ, vùi đầu đọc sách thành tích rất tốt, ta nghe nói hắn muốn thi trạng nguyên, nhưng trạng nguyên này đâu phải khoai lang trong bếp, đâu phải muốn thi là đỗ một cái được.”

Lời nàng ấy từng chữ từng câu gõ vào tim ta, khiến ta cả người sững sờ tại chỗ.

Năm xưa ta đùa Lý Hành Chu: “Nếu một ngày chúng ta thất lạc, thì phải làm sao?”

“Nàng cứ đứng tại chỗ, ta nhất định sẽ tìm được nàng.”

“Vậy nếu ta không ở tại chỗ, cũng không tìm thấy huynh thì sao?”

“Thế thì ta sẽ đứng ở nơi cao nhất nổi bật nhất, để nàng thấy ta.”

Lúc đó ta đã cười hắn: “Làm gì có nơi nào cao nhất nổi bật nhất, lẽ nào huynh đi thi trạng nguyên, cưỡi ngựa diễu phố sao?”

Ta tưởng mình biến mất, không còn quấn lấy hắn làm phiền hắn, đối với hắn là chuyện tốt.

Hắn vốn dĩ không cam tâm tình nguyện ở bên ta.

Trước khi đề bảng thi Hương, ta không nói với Lý Hành Chu, liền đến thôn Lý gia thăm tỷ tỷ Lý Hành Chu, nghe được đối thoại của họ.

“Tiểu Chu, đợi đệ đỗ cử nhân, hãy đến Đường gia cầu hôn đi, đừng để Tiểu Thước Nhi đợi quá lâu.”

Lý Hành Chu nhìn sách trong tay, đầu không ngẩng lên, lạnh nhạt đáp: “Để xem sao đã.”

Ngày đó ta nản chí nguội lòng, lủi thủi rời đi.

Trước kia ta luôn nghĩ dù Lý Hành Chu là tảng đá trong núi tuyết, chỉ cần ta ôm ấp thật kỹ, chắc chắn có ngày sẽ làm nóng được.

Lúc đó ta còn quá trẻ, cứ nghĩ mọi chuyện trên đời, chỉ cần ta muốn làm, là có thể làm được.

Không lâu sau công việc kinh doanh Đường gia gặp trục trặc, nợ nần chồng chất, phụ thân ta bạc đầu chỉ sau một đêm.

Thôn Lý gia náo nhiệt chúc mừng có một vị giải Nguyên, ta không nhịn được vẫn đến đầu thôn, nhìn trộm chàng thiếu niên của ta, nhìn hắn được mọi người săn đón, nhìn hắn tinh thần hăng hái.

Ta chặn Tiểu Hổ trong thôn, cho hai viên kẹo, bảo thằng bé gửi thư từ hôn cho Lý Hành Chu, rồi quay người rời khỏi thế giới của hắn.

Sau này trời cao biển rộng, mong quân rong ruổi bay cao.

Mấy ngày đó ta ở nhà, vừa nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của đám chủ nợ ngoài cửa, vừa thấp thỏm phản ứng của Lý Hành Chu khi nhận được thư từ hôn.

Nhưng mặc cho ta suy nghĩ vẩn vơ mấy ngày, hắn cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Đã không lưu luyến thì thôi, sau này lại đi hỏi thăm tung tích của ta làm gì?

Ta có chút không hiểu, hắn đã có tiền đồ tốt hơn, hà tất phải quay đầu nhìn những chuyện cũ kỹ khó coi kia.

Mỗi người đều vui mừng, không tốt lắm sao?

“Đó là… Lý Hành Chu!” Triệu Viện bỗng kinh ngạc kêu lên, ta hoảng hồn.

“Chúc mừng quý phủ có được thiên kim.”

Lý Hành Chu dâng quà mừng, khom người hướng về phía phu quân Triệu Viện gật đầu ra hiệu.

Phu gia của Triệu Viện lập tức vui mừng khôn xiết, trấn Bồ Liễu không lớn, chưa từng xuất hiện nhân vật lớn nào.

Lý Hành Chu hiện giờ đỗ Hội nguyên, tương lai ít nhiều cũng là một quan chức, đích thân đến chúc mừng là thể diện to lớn.

Trước mặt bạn học năm xưa, hắn lại hỏi ta: “Đường Thước, nàng có nguyện cùng ta đến châu phủ không.”

Những người có mặt hầu như đều biết chuyện của bọn ta ngày trước, lúc này quả thực nổ tung.

Cái miệng Triệu Viện há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.

Chân ta co quắp bám chặt lấy mặt đất, căng thẳng đến mức ấp a ấp úng: “Lý Hành Chu, ta đã có phu tế, sắp thành thân rồi.”

Bất kể là có thật lòng hay không, ta cũng đã có Tề Thiệu.

“Nàng nói nàng sắp thành thân, nhưng nàng chưa hỏi xem phu tế của nàng có nguyện ý thành thân với nàng không.”

Một đống ánh mắt tò mò rơi trên người ta, tim ta nghẹn lại.

Hắn đã tìm tới Tề Thiệu!

Sự tức giận trào dâng, giọng nói cũng gấp gáp hơn vài phần: “Đây là chuyện của ta, liên quan gì đến huynh?”

“Chuyện của nàng, chính là chuyện của ta.”

“Huynh cái người này sao không nói lý lẽ!”

Lý Hành Chu khẽ cười một tiếng, nhìn ta đầy ẩn ý: “Ta còn có thể không phân phải trái hơn, quấn người hơn nữa kìa.”

Lời này vừa ra, ta tức đến bật cười.

Hắn đây là lấy hành vi trước kia của ta ra để nói chuyện đây mà!

“Báo ơn có rất nhiều cách, người ta không nhất định phải cần nàng gả cho hắn.”

Lý Hành Chu hạ thấp giọng, từng chữ từng câu kiên nhẫn phân tích đạo lý với ta.

Ta chưa bao giờ thấy hắn dỗ dành ai một cách thấp thỏm như thế, suýt chút nữa là đã mềm lòng.

Suýt chút nữa là đồng ý đi theo hắn.

Nay hắn đương lúc tinh thần hăng hái, thoát khỏi cảnh khốn cùng, bất kể là gương mặt hay khí chất, càng thêm xuất sắc.

Năm xưa ta không nhịn được mà rung động với hắn, nay thì càng không có lý do gì để không rung động.

Nhưng ta không thể, có người vì ta mà liều mạng, ta phải chăm sóc y cả đời.