Thước Nghênh Chu
Chương 6:
Ta theo Tề Thiệu về nhà, ta đỡ y nằm xuống giường, lại lấy nước nóng, lau tay chân cho y.
Đường đến trạm dịch xa đến thế, chân cụt ma sát ra vết đỏ, ta lấy nước nóng ủ ấm cho y.
Chân phải của Tề Thiệu là vì ta mà mất, đứt đến tận bắp đùi.
Lúc Đường gia bại, tất cả mọi người đều dậu đổ bìm leo, phụ thân ta tức đến đổ bệnh, chẳng bao lâu sau đã lìa đời.
Mẫu thân ta quen hưởng phúc, không gánh vác nổi chuyện gì, trong nhà hỗn loạn một mảnh.
Thời điểm bọn ta bị đuổi khỏi Đường gia, là Tề Thiệu thu nhận bọn ta.
Y vốn là chưởng quầy quán của nhà ta, cửa hàng không còn, đám tiểu nhị đều đi tìm đường sống khác, y lại không đi.
Y nói: “Lão gia có ơn với ta, ta không thể cứ thế mà đi được.”
Những ngày đó, y dẫn ta và mẫu thân ta trốn đông trốn tây, sợ chủ nợ tìm thấy bọn ta.
Nhưng sợ hãi thì có ích gì, điều gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến.
Chỉ là liên lụy Tề Thiệu, suy cho cùng cũng là lỗi của ta.
Dù bọn ta trốn đến trấn khác, kẻ đòi nợ vẫn tìm thấy bọn ta, bọn họ ép ta ký vào khế ước bán thân để trả nợ.
Bọn họ bịt mũi miệng ta, lôi lên xe ngựa, mẫu thân ta khóc lóc đuổi theo phía sau, rất nhanh đã không thấy bóng người.
Tề Thiệu vội vàng đuổi về để cứu ta, một mình chặn xe ngựa, phu xe lấy roi ngựa quất y cũng không chịu nhường.
Y xông lên bám lấy xe ngựa, kẻ đòi nợ không kiên nhẫn, đánh y mình đầy thương tích, y vẫn ôm chặt lấy chân người ta không chịu buông.
Ta nhân cơ hội nhảy xuống xe ngựa, bỏ chạy thục mạng, ta muốn ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng tiếng gào thét của Tề Thiệu vang lên sau lưng ta: “Đừng ngoảnh lại! Mau chạy đi!”
Ta nghe lời y, không ngoảnh đầu chạy mãi, chạy mãi.
Trốn bên ngoài rất nhiều ngày, mới dám mò về xem thử.
Nhưng đợi đến lúc ta về mới phát hiện, Tề Thiệu và mẫu thân ta đều không thấy đâu nữa.
Hàng xóm bảo, mẫu thân ta lúc đuổi xe ngựa, vô tình rơi xuống vách núi mà chết, kẻ đòi nợ cán gãy chân Tề Thiệu, suýt chút nữa lại làm chết một mạng người.
Ta không biết Tề Thiệu đi đâu, y gãy một chân rốt cuộc rời đi bằng cách nào.
Sau này ta đi rất nhiều nơi, vừa kiếm tiền, vừa tìm y.
Cuối cùng, ở trấn Bồ Liễu đã tìm thấy y.
Quanh đi quẩn lại, bọn ta đều trở về nơi bắt đầu.
Tề Thiệu nằm trên giường nhìn ta bận rộn.
“Tiểu Thước Nhi, hắn chính là người nàng thích đó phải không?”
Bóng lưng ta cứng đờ.
“Tề ca, đều đã qua rồi, vài hôm nữa chúng ta thành thân thôi.”
“Thế hắn thì sao?”
“Hắn tiền đồ sáng lạn, sẽ có cô nương tốt hơn xứng với hắn.”
Giọng Tề Thiệu có chút nặng nề: “Ta sẽ không cưới nàng.”
“Tề ca, huynh nghe ta nói, tiền Đường gia nợ đã trả gần xong rồi, ta cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ vài năm tới trả hết, lúc đó chúng ta mở một quán làm buôn bán, không cần phải chịu gió sương chạy ngược chạy xuôi nữa, lúc đó chúng ta lại sinh một đứa con…”
“Ta sẽ không cưới nàng!”
Tề Thiệu thô bạo lại ngắt lời ta một lần nữa.
Ta còn muốn nói gì đó, y đã nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm.
Đúng vậy, y không muốn cưới ta, không muốn liên lụy ta.
Nhưng vốn dĩ là ta nợ y.
Y có thể không cần, nhưng ta không thể không trả.
—
Bán hàng rong lâu ngày, thế nào cũng gặp cố nhân.
Triệu Viện từng giao hảo với ta trong thư viện năm xưa đã nhận ra ta.
Nàng ấy vốn chỉ là nữ nhi một hộ đồ tể, nhờ phúc thư viện, quen biết phu quân hiện tại, sau khi thành thân cuộc sống vô cùng êm ấm.
Chuyện Đường gia năm xưa, nàng ấy cũng nghe phong thanh, nhưng người thấp cổ bé họng, cũng không giúp được gì nhiều.
Sau này muốn đi tìm ta, lại phát hiện ta đã rời khỏi trấn Bồ Liễu.
Nàng ấy mời ta đến tham dự tiệc tròn tuổi của nữ nhi nàng ấy.
Hôm đó, nhà nàng ấy đến rất nhiều người, không ít là bạn học năm xưa trong thư viện.
Triệu Viện bế nữ nhi lại cho ta xem, cười cười mà vành mắt đỏ hoe.
“Tiểu Thước Nhi, trước đây ta luôn ngưỡng mộ cuộc đời thuận buồm xuôi gió của ngươi.”
“Trên đời này làm gì có cuộc đời nào thuận buồm xuôi gió đâu.” Ta cười đáp lại nàng ấy.
“Sau khi Đường gia gặp chuyện, ta đã đi tìm ngươi, nhưng không ai biết ngươi đã đi đâu, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không?” Triệu Viện giả vờ giận, như trước đây khẽ vỗ vào mu bàn tay ta.
Ta cầu xin lấy lòng: “Là lỗi của ta, là lỗi của ta, sau này ta ở lại trấn Bồ Liễu, không đi nữa.”
Nàng ấy phá lệ mỉm cười, nắm lấy tay ta: “Những năm này tại sao một lần cũng không về, phụ thân ngươi còn cả mẫu thân ngươi…”
Ta cúi đầu nín nhịn, vẫn không kìm được tủi thân.
“Ta chưa từng về tế bái phụ thân mẫu thân lần nào, lúc đầu là không dám, sợ kẻ đòi nợ bắt được ta. Về sau là không tin, lừa bản thân rằng chỉ cần không về, phụ mẫu vẫn còn sống, dù là sống trong lòng ta.”
“Viện Viện, ngươi có biết không? Lúc phụ thân ta ra đi, ta cảm giác trời như sập xuống vậy, người trong phủ người đi kẻ tán, những thúc bá quen thuộc ngày thường đều thay đổi sắc mặt, hung hãn khuân vác đồ đạc nhà ta.”
“Mẫu thân ta cứ khóc mãi, ta cũng muốn khóc theo, bọn họ khuân sạch đồ, còn đuổi bọn ta ra ngoài.”
“Đường gia mất rồi, ta và mẫu thân vẫn phải sống chứ, nhưng về sau mẫu thân ta cũng rời đi.”
“Người ta đều nói nợ chết nợ tiêu, liệu có phải chỉ cần ta trả hết tiền, phụ mẫu ta sẽ sống lại không.”
