Thuyền Độc Quy
Chương 5:
A huynh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Thanh Nguyên, bây giờ ta là cử nhân, nương tử của ta theo lý phải giống như Nguyệt Khanh vậy, biết đọc sách viết chữ, hiểu lễ nghĩa. Chuyện trước kia nói cưới muội qua cửa, ta cũng là thật lòng, muội có thể quay về làm thiếp cho ta, ta cũng sẽ thật lòng thích muội, sẽ đối xử tốt với muội.”
Ta cười lạnh lùng: “Hồi ấy huynh nói thật lòng thích ta, chẳng qua chỉ sợ huynh thi không đậu, không cưới được tức phụ, sợ ta chạy theo người khác nên lừa gạt ta mà thôi, a huynh, hôm đó những gì nên nghe ta đều đã nghe được hết, những gì chưa nghe ta cũng đoán được đại khái.”
Dù sao a huynh đã đỗ cử nhân nhưng lại chẳng có quan thân, hơn nữa nuôi Nguyệt Khanh cô nương chắc tốn kém lắm nhỉ, dựa vào thân phận cử nhân một năm thu nhập nhiều lắm cũng chỉ hơn năm mươi lượng, lại còn nuôi chí vào kinh thi tiến sĩ, tự nhiên là gặp túng thiếu.
Bây giờ tìm đến ta, tất nhiên là muốn ta tiếp tục kiếm tiền cho Phương gia, cao cao tại thượng ban cho ta một vị trí thiếp thất, hệt như cái cách ngày xưa dùng để níu chân ta kiếm học phí cho y khi hứa hẹn cho ta làm tức phụ Phương gia vậy. Đợi đến khi a huynh cưới được Nguyệt Khanh cô nương rồi lại có quan thân, tự nhiên sẽ lại coi thường số tiền mấy chục lượng ta kiếm được mỗi năm, và sẽ lại một cước đá văng ta ra thôi.
Ngoài mặt ta im lặng, trong lòng cười thầm.
“A huynh nói đùa, ta và huynh tình nghĩa huynh muội một phen, sao có thể làm phu thê được, hơn nữa Nguyệt Khanh cô nương chắc cũng không vui đâu nhỉ?”
Nói xong ta nhìn về phía sau a huynh và mẫu thân, không phải Nguyệt Khanh cô nương thì là ai.
Mà a huynh nào biết Nguyệt Khanh cô nương lại đi theo cùng, vẫn tiếp tục nói: “Nguyệt Khanh hiểu chuyện lý lẽ, nhất định có thể chung sống hòa thuận với muội.”
“Ồ, vậy sao, Nguyệt Khanh cô nương, ngươi có đồng ý cho ta làm thiếp thất của a huynh không?”
Nguyệt Khanh mặt mày lạnh tanh.
A huynh và mẫu thân lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của ta có điều bất thường, quay đầu nhìn sang Nguyệt Khanh.
Cả hai đều luống cuống.
Đúng lúc này Tống Hoài Dư tới.
“Thanh Nguyên, nhà muội có khách à?”
—
Ta nhàn nhạt đáp: “Hoài Dư a huynh, a huynh và mẫu thân của ta đến thăm ta.”
Hoài Dư a huynh thỉnh thoảng lại tới thăm nom ta, thế mà lại đụng độ phải cảnh này.
“Tri Hành, đã lâu không gặp.”
“Hoài Dư, đã lâu không gặp.”
Hai người vốn là đồng môn, lại là bạn bè, lâu ngày gặp lại tự nhiên phải hàn huyên.
Trông thân thiết nhiệt tình thế kia, ta còn tưởng Hoài Dư a huynh nhất định sẽ đứng về phía Phương gia chứ.
Mẫu thân nói: “Thanh Nguyên, chi bằng ta và Tri Hành ở lại Thái Thương bầu bạn với con. Con là một cô nương nhà lành, sống một mình một mình thế này khó tránh khỏi có lúc không lo toan xuể.”
Nghe thì hay ho đấy, chẳng qua chỉ muốn chiếm đoạt nhà cửa của ta mà thôi.
Ta hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải cắt đứt quan hệ với Phương gia.
“Phương đại nương, bà và ta chẳng họ hàng thân thích gì, cớ gì lại đến bầu bạn với ta?”
Tống Hoài Dư bỗng chốc chen mồm vào: “Tri Hành huynh và Thanh Nguyên là quan hệ gì thế?”
A huynh đáp: “Thanh Nguyên là muội tử của ta.”
“Không biết có phải ta nghe nhầm không, lúc nãy nghe nói cái gì mà thiếp với không thiếp, ta còn tưởng Thanh Nguyên là thiếp thất của Tri Hành chứ.”
“Hiểu lầm thôi, Hoài Dư nghe nhầm rồi.”
“Thế thì tốt quá, ta còn đang tính đến chuyện cầu hôn Thanh Nguyên đây. Nếu là thiếp thất của Tri Hành, vậy thì đường đột quá.”
Cầu hôn ta!
Nghe đến đây, tim ta lập tức đập rộn lên như trống đánh.
Một Tống Hoài Dư phong độ ngời ngời, dung mạo tựa Phan An thân thế hiển hách mà lại muốn cầu hôn ta sao?
Ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.
Ta nhận được một ánh mắt ghen ghét đố kỵ, chính là từ Nguyệt Khanh cô nương.
Từ lúc Tống Hoài Dư bước chân vào cửa, ánh mắt nàng ta chưa từng nhìn a huynh lấy một cái, tầm mắt chỉ dán chặt theo Tống Hoài Dư, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Tống sư huynh.”
Lúc này Tống Hoài Dư mới phát hiện ra Nguyệt Khanh cô nương cũng ở đây.
“Sư muội cũng ở đây à, tiểu viện của Thanh Nguyên náo nhiệt thật đấy.”
Tống Hoài Dư chào hỏi xong liền không thèm nhìn nàng ta nữa.
Quay đầu lại nói với a huynh: “Tri Hành, hộ tịch mà Thanh Nguyên mang từ nhà huynh đi là giả đấy. Nếu không phải ta ở địa phương có chút quen biết, Thanh Nguyên còn chẳng tài nào làm nổi hộ tịch đâu.”
“Ấy chà, các ngươi sơ sẩy thật đấy, không nhập hộ tịch thì chính là hắc hộ, lỡ bị kẻ có ý đồ xấu bắt cóc Thanh Nguyên bán vào kỹ viện thì tính thế nào đây?”
Hoài Dư a huynh vẻ mặt đầy xót xa đau đớn, miệng chỉ nói là sơ sẩy, chứ không hề nhắc đến việc cố tình làm hộ tịch giả để lừa gạt ta.
Còn a huynh và mẫu thân nhìn nhau trân trân, nghĩ rằng bọn họ đã sớm quên bén chuyện này.
Không nhập hộ tịch thì có thể trực tiếp vứt bỏ, không cần chịu trách nhiệm pháp luật, lại còn là tì nữ miễn phí, nô tịch thì cần phải nạp thuế, còn dưỡng nữ không nhập hộ tịch thì chẳng cần nạp thuế.
Sau khi bị vạch trần, thể diện của hai người không biết giấu đi đâu cho hết, muốn tìm cớ chuồn đi.
Thế nhưng Nguyệt Khanh cô nương lại không đi.
Nàng ta bám lấy Tống Hoài Dư: “Sư huynh, Nguyệt Khanh đánh mất túi tiền, không nơi nương tựa, không biết có thể ở lại Vương phủ tạm trú qua đêm không?”
Hóa ra Trương phu tử gần đây biết được học trò cũ ngày trước chính là Lâu Vương Thế tử, liền nói cho Nguyệt Khanh biết.
Thế là nàng ta giả vờ viện cớ đến Thái Thương thăm Hoài Dư a huynh, vừa khéo trông thấy a huynh và mẫu thân nên liền đi theo tới đây.
Ta nhớ tới việc Nguyệt Khanh cô nương đã ăn không ít cá cháy và cá đao do chính tay ta vất vả bắt về, lại còn cả quần áo trang sức mua bằng tiền ta bán cá nữa, trong lòng vô cùng khó chịu, liền cất lời vạch trần nàng ta: “Nguyệt Khanh cô nương, nghe nói mấy bữa trước ngươi đã định hôn với Phương Tri Hành rồi mà, bây giờ vị hôn phu của ngươi vẫn đang đứng đợi ngươi ngoài cửa kìa, sao lại bảo là không nơi nương tựa?”
Nàng ta vừa thẹn vừa giận, trừng mắt lườm ta một cái đầy oán hận, quay người bỏ đi.
Chỉ còn lại ta và Tống Hoài Dư.
Trước đây mỗi lần hắn tới thăm, ta đều giữ lại ăn cơm, nhưng hôm nay hắn vừa thốt ra lời cầu hôn, khiến ta vô cớ đỏ bừng cả mặt, lưỡi líu lại chẳng thể nói chuyện bình thường nổi với hắn.
Thế là ta xua đuổi hắn đi.
Hắn bất đắc dĩ bước đi, còn liên tục quay đầu ngóng lại.
