Thuyền Độc Quy

Chương 7:



Lượt xem: 368 | Cập nhật: 23/07/2026 15:35

Bà ta á khẩu không cãi được câu nào, còn ta thì tiến thêm một bước vạch trần bộ mặt thật của bà ta, bây giờ ta đã nhìn thấu hoàn toàn con người của Phương đại nương rồi.

“Phương đại nương, lúc đó bà nuôi dưỡng ta, chẳng qua chỉ vì nhà nghèo, nhi tử mình không cưới được tức phụ, nên giữ ta lại làm đồng dưỡng tức mà thôi.”

Ta ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Chỉ là bà không ngờ nhi tử nhà mình lại đỗ cử nhân, đỗ cử nhân rồi thì cái đứa cô độc không nơi nương tựa không có gia thế như ta liền không xứng với nhi tử bà nữa. Dùng lời của bà mà nói, bây giờ ta chính là phiền toái của Phương gia.”

Nói ra như vậy, toàn bộ câu chuyện liền thông suốt, những người xung quanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Nửa năm rời khỏi Phương gia, số bạc tự mình kiếm được đã nuôi béo thân thể của ta, cũng nuôi lớn cả lá gan của ta nữa.

Trước kia nhát gan như chuột, mỗi khi bị Phương đại nương la mắng ta căn bản không dám cãi lại, nay ta đã dám đứng trước đám đông cãi tay đôi.

Ta bất giác ưỡn thẳng sống lưng, nói tiếp: “Đã là Phương gia chê bai ta phiền toái, vậy hà cớ gì ta không thể rời khỏi Phương gia?”

“Đại nương, Phương gia cứu mạng ta, nuôi dưỡng ta một trận, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Còn ta làm ngư nương, chịu đựng sóng to gió lớn ở dưới sông để kiếm ăn cho Phương gia các người, cung cấp cho a huynh đọc sách. Nếu không phải có ta, Phương gia các người có được cử nhân để mà phất lên không? Bà tự sờ lên lương ngực mình mà hỏi bản thân xem!”

Ta liếc nhìn những người xung quanh một cái, hắng giọng lên: “Ta không oán hận Phương gia, nước chảy chỗ trũng người hướng chỗ cao, sau khi phát đạt rồi bám vào cành cao là không sai, coi ta là phiền phức cũng không sai, nhưng bà không thể cứ thế mà đặt điều cho ta được.”

Lời nói này chữ thấu tình đạt lý, nói đến mức Phương đại nương hoàn toàn không còn lời nào để phản bác.

Bà ta hậm hực nói: “Đồ con ranh, có bản lĩnh rồi, ỷ có chỗ dựa nên dám cãi lại hả!”

Đám đông vây quanh nhìn Phương đại nương bằng ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ, nhao nhao mắng bà ta kẻ bội nghĩa.

Bà ta cảm thấy mất mặt nên đành xám xịt bỏ đi.

Từ đó về sau, cuộc sống của ta xem như đã thực sự an ổn, đứa đồng dưỡng tức của Phương gia ngày xưa nay đã có nhà cửa của riêng mình.

Điều khiến ta đau đầu nhất chính là Tống Hoài Dư, hắn thực sự muốn cưới ta làm thê tử.

Lý do là vì cái ơn cứu mạng lần đó.

Thế nhưng ta cảm thấy không phải vậy.

Hắn là hoàng tộc lưu lạc nhân gian.

Lúc đến cầu hôn, tâm cảnh của hắn vẫn là vị thư sinh nghèo khổ ngày xưa, vẫn chưa xoay chuyển kịp đến thân phận Thế tử gia của ngày hôm nay.

Cứ nhìn Nguyệt Khanh thì rõ, ngày xưa nàng ta chính là nữ thần trong lòng những đám con cháu hàn môn bọn họ, lúc Tống Hoài Dư sa sút, nàng ta mang vẻ mặt cao cao tại thượng đến mức Tống Hoài Dư chào hỏi nàng ta còn lười thèm đáp lại.

Thái độ đối với hắn còn chẳng bằng Phương Tri Hành, dẫu sao Phương Tri Hành thành tích học tập nổi trội.

Còn học thức của hắn bình thường, xuất thân lại bần hàn, Nguyệt Khanh là đại tiểu thư nhà phu tử, không thèm để ý đến hắn cũng là chuyện bình thường.

Cho nên, dù hắn đã trở về Vương phủ, thế nhưng cái bóng ngày xưa vẫn bao trùm lấy tâm cảnh của hắn.

Những kiểu cách của quý nữ thế gia khiến hắn nhớ lại bản thân mình hèn mọn ngày xưa, cầu hôn ta, chẳng qua vì ta đang ở vị trí thấp, khiến hắn cảm thấy thoải mái tự tại hơn, chưa chắc đã là thật lòng yêu thích ta.

Thế nhưng thời gian lâu dài, cuối cùng hắn cũng sẽ có ngày thích ứng với thân phận của mình, đến ngày đó có lẽ hắn cũng sẽ giống như Phương Tri Hành, cảm thấy thân phận của ta quá hèn mọn không xứng với hắn.

Ta đã bị Phương gia đuổi đi một lần rồi, không muốn bị Tống gia đuổi đi thêm lần thứ hai nữa.

Bây giờ, ta có nhà cửa của riêng mình, số tiền kiếm được từ việc bắt cá phần lớn đều cất giữ lại, dù có làm gái lỡ thì cả đời cũng chẳng phải lo lắng kế sinh nhai.

Cho nên khi Tống Hoài Dư lại một lần nữa tìm đến cầu hôn, ta cúi đầu dịu dàng mỉm cười với hắn: “Hoài Dư a huynh, tôn ti khác biệt, địa vị cách biệt chính là hố sâu ngăn cách giữa chúng ta, với thân phận của ta mà làm thị thiếp cho huynh còn coi là trèo cao, huống chi là Thế tử phi chứ.”

Hắn cau mày, im lặng không nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, sao lại có người chối bỏ vinh hoa phú quý cơ chứ.

Ta nói tiếp: “A huynh bây giờ đường đường là Thế tử gia, còn ta chỉ là một ngư nữ trong ngàn vạn người trên sông Lưu, vốn không nên gọi ngài một tiếng a huynh, là ngài rộng lượng, nhớ tình xưa, ta mới dám cả gan gọi ngài một tiếng a huynh.”

“Thế nhưng ta sẽ không quên thân phận của mình, tuyệt đối không dám mơ tưởng đến vị trí Thế tử phi, càng không dám hại a huynh tự hủy tiền đồ, bị tước đoạt tư cách tập tước.”

Vừa nghe đến tước đoạt tư cách tập tước, sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng.

Hắn vừa mới được nhận về, phu phụ Lâu Vương cảm thấy hổ thẹn với hắn, cho nên vừa về tới lập tức xin chỉ phong cho hắn làm Thế tử, ngoài việc ép hắn cưới vợ ra, mọi chuyện đều thuận theo ý hắn, khiến hắn sinh ra ảo giác rằng mình có thể muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng một khi hắn thực sự cưới ta, thì vị trí Thế tử này sẽ khó mà giữ được.