Tiểu Mãn Thắng Vạn Toàn

Chương 7: Ngoại Truyện Lục Sùng Ngôn



Lượt xem: 170 | Cập nhật: 20/09/2026 14:05

Từ nhỏ câu ta được nghe nhiều nhất chính là, mẫu thân ta là một tiện nhân không biết liêm sỉ.

Bởi vì bà nhân lúc đích tỷ mình bệnh nặng đã quyến rũ tỷ phu, đích tỷ giận dữ đến mức buông tay nhân gian.

Cuối cùng còn mặt dày trơ tráo gả vào đây.

Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Phụ thân, huynh trưởng, thậm chí hạ nhân trong phủ đều như vậy.

Nhưng sự thật có thật sự là như thế hay không?

Mẫu thân lúc đó sớm đã đính hôn.

Bà chỉ là phụng lệnh đích mẫu đến Hầu phủ thăm người tỷ tỷ bị bệnh, liền trở thành tiện nhân cố ý quyến rũ tỷ phu.

Rõ ràng là chuyện của hai người, tại sao không ai mắng phụ thân?

Không thể là do ông ta trơ tráo, giở trò đồi bại với thê muội hay sao?

“Bởi vì mắng nữ nhân dễ hơn.”

Tiểu Mãn đứng một bên giúp ta mài mực, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào: “Cùng một sự việc đối với nam tử mà nói chẳng qua là thêm một giai thoại phong lưu, đối với nữ tử mà nói, là không biết liêm sỉ.”

“Theo như lời chủ tử nói, phu nhân lúc đó đã đính hôn, không dưng bỏ qua vị trúc mã tuổi tác tương đương, ôn hòa nhã nhặn của mình, lại đi quyến rũ một lão nam nhân ba mươi mấy tuổi chứ?”

Nàng vuốt cằm đăm chiêu: “Theo như kiến thức thuộc hạ học được trong thoại bản, chắc là di mẫu của ngài biết mình không sống được bao lâu nữa, sợ kế thất mới cưới của phụ thân ngài sẽ không thật lòng đối xử tốt với con cái của mình, đồng thời bên ngoại tổ của ngài cũng cần một người làm cầu nối liên kết với Hầu phủ, nên đã cùng nhau giăng bẫy phu nhân.”

“Còn về phần phụ thân ngài, dĩ nhiên là hớn hở chấp nhận rồi, nhưng ông ta không muốn mang tiếng khinh bạc thê muội khi thê tử đang bệnh nặng, liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mẫu thân ngài.”

“Dù sao thì, chỉ trích người khác dễ hơn tự kiểm điểm bản thân nhiều.”

Ta nhất thời lặng người.

Mẫu thân ta sau khi gả vào đây, sống vô cùng không tốt.

Cho dù là sinh ra ta, hoàn cảnh cũng chẳng khá lên là bao.

Huynh trưởng thân thể yếu ớt, thường xuyên bị bệnh.

Phụ thân nổi giận lôi đình, cảm thấy là do mẫu thân không chăm sóc tốt.

Ông ta bắt ta quỳ dưới trời tuyết ở trong sân, trước khi huynh trưởng tỉnh lại không được rời đi.

Tất cả mọi người đều vây quanh huynh trưởng đã tỉnh lại, chỉ có mẫu thân lặng lẽ ôm lấy ta rơi nước mắt.

Hầu phủ như một con quái vật nuốt chửng sinh khí của mẫu thân không còn một giọt.

Ngày mẫu thân qua đời, huynh trưởng đến thăm ta.

Trong mắt hắn ta là sự độc ác không hề giấu giếm: “Như thế mới đúng chứ, mẫu thân ta chết rồi, sao mẫu thân ngươi lại có thể sống được?”

Ta phát điên xông vào lao đao đánh nhau với hắn ta, cuối cùng người chịu phạt dĩ nhiên lại là ta.

Huynh trưởng thể trạng yếu ớt nhiều bệnh, nên hắn ta đố kỵ sự khỏe mạnh của ta.

Hắn ta đề nghị với phụ thân, đưa ta vào ám vệ doanh.

Hắn ta là Thế tử, phải thừa kế Hầu phủ, nên những chuyện dơ bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng tự nhiên phải do ta đi giải quyết thay hắn ta.

Ta bị bọn họ rèn giũa thành một thanh đao sắc bén dễ dùng, chuôi đao nắm chặt trong tay hai phụ tử bọn họ.

Khi gặp Tiểu Mãn, nàng đang bị phụ thân nàng đánh đập chửi mắng.

Nàng luôn trừng mắt dữ tợn cắn chặt đối phương, ánh mắt oán hận và tức giận.

Ta ngơ ngác.

Ta hình như chưa bao giờ nghĩ đến việc phản kháng.

Nếu ta là đao, vậy tại sao ta lại không thể giết bọn họ?

Cho nên, ta đã thiết kế hại chết huynh trưởng.

Trở thành Thế tử Hầu phủ, lại hạ thuốc làm phụ thân trúng gió.

Ta nhốt ông ta ở một căn viện xa xôi hẻo lánh, chỉ để lại hai lão bộc hầu hạ qua loa.

Khi ta đến, ông ta nằm trên sập, da thịt mưng mủ sinh giòi, nhếch nhác không ra thể thống gì.

Ánh mắt nhìn về phía ta kinh hoàng lẫn sợ hãi.

Nửa đời trước diễu võ giương oai, giờ đây chỉ có thể như một con chó nằm trên giường chảy nước dãi, cầu xin sự thương hại của ta.

Ta lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng không một gợn sóng.

Ta vốn dĩ ghét bỏ sự hiểm độc ích kỷ, thủ đoạn tàn nhẫn của hai phụ tử Lục gia, nhưng đi hết chặng đường này, không biết từ lúc nào, ta hình như đã trở thành loại người giống như bọn họ rồi.

Ta giết huynh, nhốt cha, hai tay sớm đã dính đầy máu tươi.

Ta từ tiểu viện đi ra, giấu kín những sự dơ bẩn đó dưới lớp vỏ bọc ôn hòa.

Nhìn bóng dáng thật thà xoa xoa tay dưới ánh nắng mặt trời, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một tia cười.

“Nói đi!”

“Lần này lại gây ra họa gì rồi?”