Tiểu Ngư

Chương 3:



Lượt xem: 21   |   Cập nhật: 03/03/2026 19:05

Thôi Ninh muốn hỏi Chúc Quảng. Sau đó thì sao, sau đó huynh có cưới cô nương nhà đánh cá kia không?

Chưa đợi Thôi Ninh mở miệng.

Một cô nương vấn tóc phụ nhân, mình mặc gấm vóc, đang chống nạnh mắng nhiếc định tới nhéo tai Chúc Quảng:

“Chúc Quảng! Ai cho phép chàng uống rượu!”

Cô nương trước mặt làn da trắng nõn xinh đẹp, lúc nổi giận giọng nói cũng nũng nịu, nhìn qua là biết khuê tú được nuông chiều.

Hóa ra Chúc Quảng cũng không cưới cô nương nhà đánh cá năm ấy.

Trong lòng Thôi Ninh thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng giây tiếp theo, Chúc Quảng đã nhăn mặt quỳ xuống đất cầu xin: “A Bình, ta sai rồi ta sai rồi, là Thôi Ninh lấy rượu dụ dỗ ta trước!”

Thôi Ninh lúc này mới nhìn kỹ lại.

Là A Bình, nàng ta được Chúc Quảng nuôi dưỡng rất tốt, hoàn toàn không còn vẻ đen nhẻm gầy gò, sợ sệt như cô nương nhà đánh cá năm xưa.

Trang sức trên đầu kêu leng keng, váy áo cùng áo choàng lông cáo cũng là loại vải mới nhất hiện nay.

Bàn tay đang nhéo lỗ tai Chúc Quảng của nàng ta mịn màng trắng trẻo, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay càng làm tôn lên làn da trắng ngần như tuyết.

Bộ trang phục này trên người A Bình, e là không dưới ba trăm vàng.

Nghĩ đến lúc Tiểu Ngư đến mượn hắn ba mươi ba lượng bạc, đôi bàn tay đỏ ửng nứt nẻ, mặc bộ đồ mùa đông cũ kỹ giặt đến mỏng dính, co rúm người lại, vì sợ hắn không vui nên đến nói chuyện cũng lắp bắp.

Lòng Thôi Ninh thắt lại một cái.

Thấy là Thôi Ninh, A Bình vui mừng vội nhìn ra sau lưng hắn: “Thôi Ninh tới rồi? Vậy Tiểu Ngư chắc chắn cũng tới! Tiểu Ngư đâu? Hai người đã thành thân chưa? Sao không mời bọn ta uống rượu?”

Tiểu Ngư không có tới.

Chúc Quảng là người thông minh, thấy Thôi Ninh im lặng, liền hiểu ra quá nửa.

Vò rượu đã cạn sạch.

Chúc Quảng tựa vào lan can, ngửa đầu uống cạn ly rượu cuối cùng, giống như một vị tướng thắng trận.

Hắn ta không có gì hối tiếc, nên mặc cho gió đêm thổi tự do vào cõi lòng khoáng đạt:

“A Ninh, nói thật lòng, từ nhỏ ta đã rất ghen tị với huynh. Nhà ta không giàu bằng nhà huynh, ta tính toán làm ăn không bằng huynh, thậm chí A Bình của ta cũng không xinh đẹp bằng Tiểu Ngư của huynh.”

“Nhưng hễ nghĩ đến A Bình là thê tử của ta, ta liền cảm thấy mình rất giàu có, ta giàu hơn huynh, giàu hơn tất cả mọi người trên thế gian này.”

Thôi Ninh kinh ngạc nhìn Chúc Quảng hồi lâu.

Gió thổi tan men say và mây trôi, thổi sáng một vầng trăng tròn thanh khiết.

Thôi Ninh hạ bút, gọi gã sai vặt thân cận là Thị Mặc tới, dặn hắn ta trước khi gửi thư nhà, hãy đi tiệm đàn mua cây đàn gỗ đồng kia trước, sau đó tìm cầm sư giỏi nhất tới dạy cho nàng.

Thị Mặc vội bưng sổ sách tới: “Chi phí mua đàn, công tử vẫn muốn ghi vào tài khoản của Tiểu Ngư cô nương như cũ chứ?”

Nhìn thấy cuốn sổ mỏng manh kia, lòng Thôi Ninh thắt lại:

“Cất cuốn sổ đó đi, từ nay về sau không được nhắc tới hai chữ ghi nợ trước mặt Tiểu Ngư cô nương nữa.”

……

Áo cưới được may gấp gáp, nhưng rất vừa người.

Đây là bộ váy áo đẹp nhất ta được mặc trong ba năm qua.

Thế nhưng ta chạm vào hoa văn thêu trên ống tay áo, chẳng mấy chốc lại lo âu.

Tiền của bộ áo cưới này, Thẩm công tử có tính lên đầu ta không nhỉ.

Ta đang thầm tính toán xem bộ đồ này đáng giá bao nhiêu tiền.

Khăn trùm đầu bỗng bị vén lên, ánh nến lay động, ta nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc, tràn đầy ý cười.

Ta cảm thấy đôi mắt này vô cùng thân thiết, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Một chén rượu hợp cẩn đưa tới trước mặt ta, mang theo hương rượu nồng đượm.

Ta từng nghe Thôi Ninh nói, rượu ngon trong hầm rượu Thôi gia, một vò có thể bán tới trăm vàng, bình thường có tiền cũng không mua được.

Không biết rượu này đắt thế nào, ta không dám uống.

Thấy ta cầm chén rượu, cúi đầu mãi không nói năng gì.

Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên hiểu ra, vội bưng tới một cái khay nhỏ, trên đó xếp chồng những thỏi bạc lấp lánh:

“Ba mươi ba lượng bạc này là tiền sính lễ cho cô nương.”

Ta đếm đi đếm lại đủ ba lần, rõ ràng là bốn mươi lượng.

Thấy ta nghi hoặc, Thẩm Thanh Hà nhìn mặt ta, gãi gãi đầu, có chút không tự tin:

“Ba mươi ba lượng, chắc là không thiếu chứ? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Là ba trăm lượng?”

Ta bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Thanh Hà quả nhiên giống như bà mối Lưu đã nói, là một kẻ hồ đồ tính toán sổ sách cũng không xong.

Mặc dù y tính không rõ, nhưng ta cũng không thể bắt nạt y.

Ta đẩy bảy lượng bạc dư ra, ngẩng đầu nhìn y một cách nghiêm túc:

“Ngài đưa dư rồi, cây đàn của mẫu thân ta chỉ cần ba mươi ba lượng thôi.”

Thẩm Thanh Hà lắc đầu, cười ôn hòa: “Không có dư đâu, là đặc biệt đưa cho nàng đấy. Lỡ đâu ông chủ tiệm đàn tăng giá, trời lạnh thế này, ta sợ nàng còn phải đứng đó chờ đợi.”

Ta nhớ ra đã gặp y ở đâu rồi!

Hai năm trước, ta bị nhiễm phong hàn, có mượn tiền Thôi Ninh đi mua thuốc.

Nhưng hôm đó hiềm nỗi vị quế chi lại tăng giá.

Sợ Thôi Ninh không vui, cũng sợ sổ nợ lại tăng thêm một trang, ta không dám quay về mượn thêm tiền của hắn nữa.

Ta siết chặt túi tiền, lúng túng đứng trước quầy thuốc, đi không được mà ở cũng không xong.

Thẩm Thanh Hà ở trong quầy nhìn ra sự bối rối của ta, bỗng nhiên ngẩng đầu, vỗ đầu một cái: “Thật ngốc! Hôm nay quế chi tăng giá, vậy ta bán cho nàng theo giá hôm qua là được rồi.”