Tiểu Ngư
Chương 2:
Thuyền buôn Thôi gia rời khỏi Cô Tô, hai bên bờ sông đều là những rặng liễu xám xịt.
Qua Hàng Châu, khi đi qua sông Phú Xuân, Thôi Ninh từ xa nhìn thấy trên con thuyền bên cạnh, một thiếu niên áo xanh vẫy tay với hắn:
“Thôi huynh, tới uống một ly rượu nào, không làm lỡ việc phát tài của huynh đâu!”
Đó là huynh đệ nối khố của Thôi Ninh, Chúc Quảng.
Hai nhà Chúc Thôi chính là thế giao.
Chúc Quảng và Thôi Ninh từ nhỏ đã cùng nhau nghịch bùn, chọc tổ ong, trốn học, thậm chí cùng nhau lạc đường rồi bị bọn bắt cóc bắt đi.
Sau này Chúc gia chuyển đến Hàng Châu, sáu năm nay không có liên lạc.
“Hóa ra là tiểu tử ngươi! Ta còn tưởng là ai chứ!”
Trăng lên giữa trời, thuyền lại gần nhau, cùng uống rượu ôn chuyện cũ.
Chúc Quảng rót đầy một ly rượu, nhắc lại chuyện bị bắt cóc sáu năm trước vẫn còn sợ hãi:
“Năm đó đám người kia cấu kết với nha môn địa phương, chuyên môn bắt cóc trẻ con, đánh gãy tay chân để làm kẻ ăn xin. Nếu không phải cả hai chúng ta đều gặp được những cô nương tốt bụng, đời này coi như xong rồi.”
Vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao, cũng thanh khiết như đêm tiết Thượng Nguyên sáu năm trước.
Thôi Ninh không nói lời nào.
Hắn đều nhớ lại cả rồi.
Sáu năm trước, hắn bị bắt cóc đến nơi đất khách quê người, trước tiên là chịu đói ba ngày, chịu đánh bảy ngày.
Đói đến mức thần trí mơ hồ, đánh đến mức phải dập đầu cầu xin, khiến hắn đến cả ý định bỏ chạy cũng không dám có.
Ngày tiết Thượng Nguyên năm đó, bọn bắt cóc đánh gãy chân hắn, ném cho hắn một cái bát để hắn đi ăn xin.
Thôi Ninh vừa lạnh vừa đói, tuyệt vọng nằm dưới đất, chợt nhớ tới lời tên bắt cóc đã nói:
“Chỉ có một cái chân gãy, thương thế chưa đủ nặng, không xin được mấy đồng tiền đâu, chọc mù mắt nữa là vừa.”
Vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao, không hề ấm áp.
Đây là lần đầu tiên Thôi Ninh mười ba tuổi nhìn trăng một cách tham lam như vậy.
Hắn phải ghi nhớ thật kỹ vầng trăng này, lỡ đâu sau này mù mắt, còn có thể mang ra mà hoài niệm.
Khi mọi nhà đoàn viên, bầu bạn với hắn ngoài ánh trăng, còn có một cô nương ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo cho người ta.
Đó là Tiểu Ngư lúc tám tuổi.
Nàng nhìn hắn hồi lâu, thấy xung quanh không có người, từ trong lòng ngực lấy ra nửa cái bánh tổ lặng lẽ đưa cho hắn:
“Đừng chê ít nhé, ta giặt quần áo cả ngày cũng chỉ có một cái bánh tổ để ăn thôi.”
……
Thôi Ninh sợ hãi, không dám đưa tay ra, cũng không dám nói lời nào.
Tiểu Ngư hà hơi vào đôi bàn tay nứt nẻ rướm máu, lải nhải nói:
“Mẫu thân lúc còn sống đã dạy ta không được đi theo người lạ. Ta rất nghe lời, nhưng mẫu thân chết rồi, ta nhớ bà ấy lắm.”
“Họ nói họ biết mẫu thân ta ở đâu, có thể đưa ta đi tìm, ta đã tin.”
Nếu họ cũng lừa ngươi như vậy, ngươi đừng có tin, người chết rồi là không tìm thấy được đâu.”
……
Nghe Tiểu Ngư nhắc đến phụ mẫu, nước mắt Thôi Ninh tức khắc trào ra: “Ta có! Ta có phụ mẫu! Họ đang đợi ta về nhà!”
Tiểu Ngư nghiêm túc ghi nhớ tên họ và quê quán của hắn, bảo hắn hãy đợi đấy.
Thôi Ninh không ôm hy vọng gì nhiều.
Chính nàng còn đang ở trong hang hùm miệng sói, sao có thể cứu được hắn chứ.
Cho đến bảy ngày sau, Tiểu Ngư đi khập khiễng, mặt mày lấm lem đã dẫn phụ mẫu đang khóc không thành tiếng của hắn đến.
Nàng trốn trong xe chở phân bò ra khỏi thành, ngủ dưới gầm cầu miếu hoang, đề phòng mọi gương mặt hiền hậu, cứ thế đi xin ăn suốt đường tới Cô Tô.
Trên đường trở về, Tiểu Ngư kể lại những chuyện này, kiêu hãnh đến mức đôi mắt sáng bừng: “Ngươi xem, năm đó nếu không phải vì quá nhớ mẫu thân, ta đã không bị lừa đâu.”
Đôi mắt trong veo như nước sóng sánh ấy, vậy mà còn khiến hắn khó quên hơn cả vầng trăng trên trời.
Phụ mẫu vì để báo ơn, đã bỏ ra mười lăm lượng mua Tiểu Ngư, muốn nàng làm thiếp của Thôi Ninh.
Thiếu niên mười ba tuổi mới biết yêu, nắm chặt tay nàng, từng chữ một kiên định:
“Tiểu Ngư không làm thiếp, nàng ấy là thê tử của con.”
Sau khi trở về, vết thương ở chân chưa lành, hắn thường xuyên gặp ác mộng, phải nắm tay Tiểu Ngư mới ngủ được.
Tiểu Ngư tính tình tốt, cứ ngồi bên giường dỗ dành hắn hết lần này đến lần khác, lại hết lần này đến lần khác xác nhận với hắn rằng nàng sẽ không đi.
Nửa tháng sau, Chúc Quảng bị bắt cóc về phía Nam cũng đã trở về, phía sau hắn ta là một cô nương đen nhẻm gầy gò, trông rất khó coi, cứ lầm lì không nói tiếng nào.
Chúc Quảng nói cô nương ấy là con gái nhà đánh cá tên A Bình đã cứu hắn ta, dù thế nào hắn ta cũng phải cưới nàng ta làm thê.
Nhìn hai đứa nhi tức không thể lên được mặt bàn, trưởng bối hai nhà Chúc Thôi buồn rầu đến mức lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng nghĩ lại hai cô nương này dù sao cũng là vân mệnh của con mình, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận.
“Huynh có nhớ không, năm đó ta nói A Bình trông xấu xí, huynh còn đòi tuyệt giao huynh đệ với ta.”
“Huynh có nhớ không, năm đó ta nói mẫu thân của Tiểu Ngư là người xướng khúc gảy đàn ở lầu hoa, huynh đã đánh ta đến mức hộc máu.”
Hai người nhìn nhau cười, đẩy vai nhau rót rượu.
Khi men rượu và ký ức ùa về, đôi mắt say nhìn vầng trăng trên trời cũng trong veo, giống như đôi mắt của ai đó.
Giống ai nhỉ, chẳng nhớ nữa.
