Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 14: Bảy Viên Đường (2)
Phòng của Nhiếp Căn rất lớn, giường cũng rất lớn, bày trí trong phòng rất đơn giản: một chiếc giường, một cái điều hòa, một cái quạt, một cái tủ quần áo, một cái chiếu trúc, đến cả cái ghế cũng không có, ngay cả rèm hạt bên cửa cũng rất mới, không chắc có phải vừa mới lắp trong hai ngày này hay không.
Bên ngoài phòng ngủ là một phòng khách cũng đơn điệu và giản lược tương tự, có nhà vệ sinh và nhà bếp riêng, ra ngoài nữa là một cái sân rất lớn.
Trong sân có mười mấy người đứng thành từng nhóm ba năm người, ngoài mấy người đàn ông cô từng gặp ở gần kho hàng ngoại ô thành phố F trước đó, lại có thêm không ít gương mặt lạ lẫm.
Bọn họ đa phần đều mặc áo khoác da, trên người có những hình xăm lớn nhỏ, khí thế hung hãn.
Thấy Tang Âm Âm đi ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía cô.
Tang Âm Âm: “…”
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, áp lực của cô hơi lớn, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chào mọi người, tôi tên là Tang Âm Âm.”
“Âm Âm, tên của chị thật hay.” Một giọng nói dịu dàng hơi trung tính vang lên, Tang Âm Âm nhìn theo hướng tiếng nói, thấy một cô gái tóc dài mặc chiếc váy đen diêm dúa.
Cô bé tuổi không lớn, trang điểm rất tinh tế, đi đôi giày đế xuồng nhỏ, nếu bỏ qua thứ trông như dùi cui điện giắt bên hông thì chính là một cô em gái hàng xóm đáng yêu.
“Em tên là Trường Nguyệt.”
Cô bé đưa tay về phía cô, ngón tay thon dài trắng trẻo, trên móng tay còn sơn móng, đột nhiên ghé sát lại, nháy mắt với cô: “Mọi người chỉ là tò mò về chị thôi, không có ác ý đâu. Chị nắm tay em đi, em đưa chị về nhà nha.”
“Chị gái~”
Lời cô bé vừa dứt, Tang Âm Âm còn chưa kịp nói gì thì đằng sau đột ngột vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Trường Nguyệt, mày muốn chết à?”
Tang Âm Âm giật nảy mình, cô quay đầu lại, phát hiện là Tử Xà đang nói.
“Em tìm chết hồi nào, sao chị lại mắng người ta.” Trường Nguyệt ra vẻ ấm ức: “Em chỉ muốn nói chuyện với chị Âm Âm thôi mà.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt trong sân lập tức trở nên càng kỳ quái hơn.
“Tôi, tôi vẫn nên về nhà trước đây.” Tang Âm Âm trực giác thấy không ổn, đành bấm bụng rời khỏi sân, Tử Xà cau mày cũng đi theo sau.
Ra khỏi sân, Tử Xà mới lạnh mặt nói với Tang Âm Âm: “Trường Nguyệt là đàn ông.”
Tang Âm Âm sững sờ.
“Cậu ấy là con trai?” Thật sự không nhận ra luôn.
Có lẽ là biểu cảm chấn động của cô quá buồn cười, ánh mắt Tử Xà dịu lại đôi chút: “Ừ, nó thích nhất là những cô gái trông đơn thuần dễ lừa như cô. Nó rất giỏi làm nũng giả ngoan, nhưng bản chất chính là một con chó điên, những ‘chị gái’ của nó đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu, cô tốt nhất nên tránh xa nó ra.”
Tang Âm Âm vội vàng nói: “Cảm ơn.”
“Không cần nói cảm ơn.”
Tử Xà lại khôi phục vẻ lạnh lùng, đôi môi đỏ tươi thắm, nhìn cô từ trên xuống dưới hai lượt rồi quay người bỏ đi: “Chẳng qua là tôi không muốn nhìn thấy Trường Nguyệt bị lão đại đánh chết nên mới nhắc nhở cô vài câu thôi, bớt tự đa tình đi, đừng có bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó.”
Tang Âm Âm: “…” Nói vậy, làm cô cũng không tiện hỏi chuyện liên quan đến Nhiếp Căn nữa.
021 lén lút kiểm tra độ thiện cảm của Tử Xà đối với cô, thầm nhắc nhở: “Âm Âm, Tử Xà thực ra không ghét cô đâu, cô ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng ấy mà.”
Tang Âm Âm thở dài, nghiêm túc nói: “Tôi chỉ đang nghĩ, Nhiếp Căn rốt cuộc là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm quy mô lớn nào.”
Dưới trướng có một dàn đàn em trông rất hung dữ, xuất quỷ nhập thần, sống ở vùng nông thôn dựa lưng vào núi, trông rất nghèo nhưng lại là lão Đại, giao tiếp động một chút là “mày tìm chết”, thực sự vô cùng khả nghi.
021: “…”
Nó im lặng hai giây, đột nhiên rất vui mừng nói: “Ơ, Âm Âm, cô vừa đạt được một thành tựu này.”
Mắt Tang Âm Âm sáng lên: “Thành tựu gì, có đổi được điểm tích lũy hay không?”
Bây giờ cô chỉ có 5 điểm tích lũy, lát nữa còn phải đăng bài cảnh báo, đúng là nghèo rớt mùng tơi.
021 chiếu bảng thành tựu đó ra.
Trước mắt Tang Âm Âm lóe lên, xuất hiện một bảng trắng quen thuộc, bên trên vàng kim lấp lánh, hai người que kéo một tấm băng rôn ghi ——
[Chúc mừng bạn đạt được thành tựu loại hào quang cấp D: Người phụ nữ trong phòng đại ca.] [Đã tự động chuyển hóa thành Thẻ thành tựu cấp D.]Bên dưới còn có mấy dòng chữ nhỏ: “Đại ca xưa nay không gần nữ sắc, hai ngày nay trong phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, tôi và đám đồng bọn đều chết lặng luôn rồi!”
“Hướng dẫn sử dụng thẻ thành tựu: Kỹ năng chủ động, sử dụng một lần rồi hủy, khi sử dụng hãy hét lớn ‘Tôi là người phụ nữ trong phòng đại ca’, có thể gây đả kích tinh thần cho kẻ địch trong phạm vi 100 mét, khiến chúng đứng hình tại chỗ trong 66 giây, trong thời gian đó mất đi mọi khả năng tấn công.”
Tang Âm Âm: “???”
Sao cô lại không biết 021 lại còn là một hệ thống tự mang kỹ năng tấn công chứ!
Mặc dù thành tựu này rất khiến người ta cạn lời, nhưng lại là một thẻ khống chế diện rộng hiếm có, dù là để tự vệ hay dùng trong nạn côn trùng tương lai thì đều rất hữu ích.
Chỉ là cách sử dụng và hiệu quả kỹ năng này, cũng quá là xấu hổ rồi đi??!!
