Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 15: Tám Viên Kẹo (1)
Cầm tấm thẻ kỹ năng trong tay, Tang Âm Âm về nhà trong trạng thái đầu óc vẫn còn trên mây, và rồi cô bị một trận đòn ra trò.
“Mày đi chết ở xó nào thế hả cái con bé này? Mày muốn làm tao tức chết đúng không!” Lục Linh Nguyệt thực sự nổi trận lôi đình, bà túm lấy cánh tay Tang Âm Âm, dùng roi mây quất liên tiếp vào mông cô.
Lần này, ngay cả ông bà nội và bố Tang, những người vốn luôn bảo vệ cô, cũng không ngăn cản. Anh cả Tang Nam đứng bên cạnh nhìn mà không nỡ, nhưng cũng chẳng biết nói gì, dù sao lần này em gái bỏ nhà đi hẳn mấy ngày, lại còn đi cùng một người đàn ông, danh tiếng coi như đã tiêu tan.
Họ thực ra không mấy để tâm đến cái gọi là danh tiếng đó, mà chỉ thật sự lo lắng Tang Âm Âm ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, mấy ngày nay đừng nói là bố mẹ, ngay cả Tang Hoài cũng mất ngủ trắng đêm. Ông bà nội thậm chí đã mấy lần chạy lên tận thị trấn để tìm cô, chỉ sau vài ngày mà người nào người nấy đều tiều tụy hẳn đi.
Tang Âm Âm bị đánh tới khóc, nước mắt rơi lã chã.
Hiện tại cảm giác đau của cô rất nhạy bén, đau thật sự là đau thấu xương. Khóc đến cuối cùng, Lục Linh Nguyệt cũng thấy mủi lòng, bà nhốt cô trong viện, còn bắt Tang Hoài phải canh chừng không cho cô bước chân ra cửa.
“Đừng khóc nữa, em khóc giả trân quá, mẹ có dùng lực mấy đâu.” Tang Hoài khoanh tay, giọng không mấy thiện cảm nói: “Gan em cũng to đấy, lần sau còn dám thế nữa không?”
Tang Âm Âm nằm bò trên ghế mây, hỏi một câu chẳng liên quan: “Anh hai, lúa nhà mình bán chưa?”
“Chưa, hai ngày nay mưa tầm tã suốt. Bố bảo nếu mai tạnh mưa thì sẽ mượn xe chú Lý hàng xóm chở lên thị trấn bán, sao thế?”
“À.” Tang Âm Âm đáp một tiếng.
Chưa bán là tốt rồi, động đất tối nay sẽ ập đến, gia đình trồng khá nhiều ruộng, thu hoạch lúa gạo lần này cũng đủ cho cả nhà ăn trong một thời gian dài.
Thấy em gái lại im lặng, Tang Hoài bực bội di di mũi chân: “Mấy ngày qua em rốt cuộc đã đi đâu làm gì, đến anh mà cũng không thể nói sao?”
Anh ấy và Tang Âm Âm chênh lệch tuổi tác không lớn. Em gái lúc nhỏ rất ngoan, chỉ cần có đồ ăn là chuyện gì cũng dễ nói. Sau khi anh ấy lên đại học, thời gian gặp nhau ít đi, nhưng mỗi khi anh ấy về, em gái vẫn quấn quýt anh ấy như trước. Thế nhưng dạo gần đây, cô thực sự quá khác thường.
Nghe lời anh hai nói, Tang Âm Âm nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh ấy một hồi lâu.
Tang Hoài bị nhìn đến mức sởn gai ốc.
“Em đã mơ một giấc mơ.” Cuối cùng Tang Âm Âm cũng lên tiếng, “Mơ thấy tối nay trời sẽ mưa rất to, sau đó sẽ có động đất.”
Tang Hoài: ?
“Thật đấy, em còn mơ thấy đây là trận động đất trên phạm vi toàn cầu, chết rất nhiều người, anh hai…”
“Được rồi được rồi, dừng lại.” Tang Hoài cạn lời nhìn Tang Âm Âm, “Tốt nhất em đừng có nói câu này trước mặt mẹ, anh không muốn lúc tráng niên mà mất em gái đâu.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô nhìn Tang Hoài bằng ánh mắt oán trách: “Nếu anh không tin, chúng ta đánh cược đi? Anh cứ chờ đến chiều tối, hôm nay là thứ bảy, tối nay làng mình sẽ chiếu phim. Bộ phim đó tên là ‘Chuyện tình trên ruộng ngô’, chiếu được một nửa thì trời sẽ mưa to. Nếu em nói sai, em sẽ đưa hết kho vàng nhỏ của em cho anh.”
Tang Hoài bắt đầu thấy hứng thú: “Kho vàng nhỏ của em được bao nhiêu tiền?”
Tang Âm Âm mặt không đỏ, tim không đập: “Một trăm tệ.”
Tang Hoài nở nụ cười: “Được, lúc đó em đừng có mà khóc đấy.”
Lịch chiếu phim ở trong làng là cố định, bắt đầu vào lúc 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Nhưng để giữ bí mật, thường thì đến lúc chiếu mọi người mới biết tên phim. Bây giờ mới là 11 giờ trưa, Tang Âm Âm không thể nào biết trước tối nay trong làng sẽ chiếu phim gì.
Để làm dịu không khí trong nhà, Tang Hoài còn đem chuyện này kể cho Tang Nam nghe.
Tang Âm Âm mặc kệ anh ấy, đợi khi vết thương bớt đau, cô vào phòng tắm rửa, nhân tiện giặt sạch luôn chiếc áo sơ mi của Nhiếp Căn.
Chỉ là ở nhà, cô không tiện đem áo sơ mi của đàn ông ra phơi, đành tạm thời cất vào không gian.
Nằm trên giường, cô lấy chiếc điện thoại Nokia ra, pin vậy mà lại đầy ắp.
Trong mục tin nhắn có hai dấu chấm đỏ nhỏ, nhấn vào xem thì thấy tên danh bạ là ‘Nhiếp Căn’, nội dung không dài:
“Bác sĩ nói cơ thể em không sao, đã đưa em về nhà, có việc thì tìm Tử Xà.”
Lòng bỗng thấy ấm áp, Tang Âm Âm nhấn vào số của Nhiếp Căn, lưỡng lự hồi lâu vẫn không dám gọi đi, chỉ gửi một tin: “Tối nay làng có chiếu phim, anh có về xem không?”
Nhìn tin nhắn hóa thành hình chiếc máy bay giấy rồi gửi đi thành công, Tang Âm Âm đột nhiên cảm thấy căng thẳng không thốt nên lời. Ngón tay cô lướt trên màn hình một lúc lâu mới nhận được hồi âm của Nhiếp Căn, vỏn vẹn mấy chữ:
“Chờ đấy.”
Bên tai dường như vang lên tiếng cười trầm thấp êm tai của Nhiếp Căn, mặt Tang Âm Âm đỏ ửng, vội vàng tắt tin nhắn và bắt đầu xem tin tức xã hội:
#Lũ lụt ở tỉnh H# #Sân bay Tô Thành bị ngập# #Chuyên gia cho biết sẽ không có mưa lớn trong ba ngày tới#
Từng tiêu đề liên quan đến mưa bão cứ thế chễm chệ trên top tìm kiếm, rõ ràng là đợt mưa lớn hai ngày qua đã gây ra những ảnh hưởng không hề nhỏ.
Tỉnh H là một tỉnh ở phía nam hơi lệch về phía bắc, kinh tế vùng này không mấy phát triển, ít được chú ý, nhưng mỗi mùa hè đều phải đóng vai trò là khu vực xả lũ cho các tỉnh xung quanh.
Lần này mưa bão nghiêm trọng như vậy, tỉnh H bị ngập gần một nửa, tổn thất nặng nề, thế mà khi nhấn vào phần bình luận, vẫn có những kẻ anh hùng bàn phím chửi bới rằng tỉnh H cũng chỉ có bấy nhiêu tác dụng thôi, kinh tế đã không tốt thì nên gánh vác rủi ro, nếu không thì dựa vào cái gì mà đòi phát triển.
Tang Âm Âm nhíu mày, xem vài cái rồi không xem tiếp nữa.
