Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 22: Mười Một Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 162   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Nhiếp Căn ngậm một điếu thuốc, tay nghịch chiếc bật lửa, không nói gì, chỉ đứng cạnh Tang Âm Âm, ánh mắt thản nhiên quét qua đám đông.

Ngay lập tức, có vài người né tránh ánh mắt, thầm mắng một tiếng, bỏ ý định xông lên cướp đoạt.

Tang Âm Âm nhìn người đàn ông che chắn trước mặt mình, đáy lòng dần ổn định lại, cô lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc bột và một cuộn băng gạc: “Không lấy tiền của mọi người đâu, tôi ở đây còn một ít thuốc, có ai biết băng bó vết thương không? Vì thuốc có hạn nên chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho những người bị thương nặng hơn.”

Lời này vừa nói ra, đám đông xôn xao một hồi, nhanh chóng có một cô gái tóc ngắn gầy gò nhếch nhác bước ra: “Tôi học hộ lý, chắc là có thể giúp được.”

“Ôi dào lúc này rồi, học gì cũng thế thôi, cầm được máu là được!”

Một gã đàn ông tính tình nóng nảy xởi lởi gãi đầu gãi tai, rất tự giác duy trì trật tự: “Mọi người nhường đường chút, trống ra một khoảnh đất, nhà ai có người thương thì mau lại đây xếp hàng, ai không bị thương thì cùng tôi giúp khiêng người.”

Một số người không bị thương nghe vậy cũng không ngồi yên tại chỗ, tiến lên hỗ trợ.

Làng Lục Gia dân cư không ít, trước sau cộng lại có hơn năm trăm người, phần lớn đều ra ngoài xem phim, lúc này trong cái lều không lớn này ít nhất cũng nhét tới bảy tám mươi người, mà số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên, người quen rất nhiều, đại đa số đều quen biết nhau, sau khi trải qua bóng tối cùng động đất lúc đầu, trật tự nhanh chóng ổn định lại.

Tang Âm Âm đưa hai lọ thuốc bột và một cuộn băng gạc cho cô gái tên Lục Lam kia, còn mình thì dùng lọ thuốc còn dở để xử lý vết thương cho Tang Hoài.

Vì nước uống còn dư một ít, Tang Âm Âm giúp Tang Hoài rửa sạch vết thương rồi mới bắt đầu bôi thuốc.

Cô làm rất cẩn thận, đợi đến khi băng bó xong cho anh trai nhà mình, hai lọ thuốc bên phía Lục Lam chỉ còn lại một chút xíu, mà người đang xếp hàng chờ vẫn còn rất nhiều.

Tang Âm Âm thấy vậy, lại đưa cho Lục Lam thêm một ít băng bó và thuốc, cất lọ thuốc còn chưa đầy một phần tư và mấy mét băng gạc vào túi.

Đến cuối cùng, vẫn còn mấy người lớn và hai đứa trẻ chưa được bôi thuốc.

“Thôi bỏ đi, vết thương cũng không nặng lắm, tôi nhịn chút là được.” Mấy người lớn thấy hết thuốc, chỉ xin một miếng băng gạc bịt vết thương lại.

Lục Lam nhìn vết thương trên người hai đứa trẻ, kéo một cô bé lại, bôi cho cô bé nốt chút thuốc cuối cùng.

“Hu hu, mẹ ơi, con đau!” Một cậu bé khác không có thuốc thấy vậy liền khóc thét lên.

Mẹ cậu bé là một người phụ nữ trông khá có khí chất, mặc váy vóc chất liệu tốt, thấy vậy liền nhíu mày, nói giọng mỉa mai: “Khóc cái gì mà khóc, chỉ biết khóc thôi, người ta không muốn cho con thuốc thì biết làm sao được chứ?!”

“Chị nói cái gì đấy?” Lục Lam lập tức nổi trận lôi đình: “Ai không muốn cho chị thuốc hả?”

Người phụ nữ đi giày cao gót, trực tiếp lờ Lục Lam đi, ánh mắt rơi vào chiếc túi của Tang Âm Âm, bĩu môi: “Con gái con lứa tâm địa đừng có xấu quá, trẻ con mà cũng nỡ bắt nạt, có thuốc mà không cho bôi đấy.”

Tang Âm Âm: “…” Té ra là nhắm vào cô.

Cô liếc nhìn vết rách chưa đầy một cm trên tay cậu bé, lười để ý, kéo khóa ba lô lại, không có ý định lấy chỗ thuốc còn lại ra.

“Con gái gì mà chẳng biết lễ phép chút nào.” Thấy hành động của Tang Âm Âm, người phụ nữ lại được đà lấn tới, miệng lẩm bẩm: “Chẳng có chút lòng đồng cảm nào cả.”

Tang Âm Âm chưa kịp nổi giận, Lục Lam đứng bên cạnh nghe thấy đã tức chết đi được: “Người ta có lòng tốt mang thuốc ra, chị mới là người không biết lễ phép đấy!”

021 nói: “Âm Âm, bạn nhất định đừng đưa cho chị ta đấy, trong túi chị ta cũng có một lọ Vân Nam Bạch Dược, chính là không muốn lấy ra thôi.”

Tang Âm Âm hoàn toàn cạn lời.

Cô chỉ vào chiếc túi xách của người phụ nữ: “Chính chị có thuốc, tại sao còn phải dùng của tôi?”

Người phụ nữ lập tức biến sắc: “Cô gái à làm người đừng có vô lý như vậy chứ hả? Không muốn cho thì thôi, còn bày đặt tìm cớ.”

Người phụ nữ nói xong, kéo con trai đi: “Đi, chúng ta vào bên trong một chút, cái giường kia không có ai, tối nay con ngủ ở đó.”

Nhiếp Căn nhướng mày, gân xanh trên trán giật giật.

Anh nhấn vào bộ đàm bên tai, lạnh lùng liếc nhìn người đó một cái.

Triệu Tam Báo và Hổ Tử hiểu ý, rút gậy thép bên hông ra, chặn đường người phụ nữ: “Chị có thuốc sao?”

“Mấy người định làm gì?!” Người phụ nữ có chút sợ hãi, cố tỏ ra cứng rắn: “Định bắt nạt người ta hả?”

Triệu Hổ xoa xoa cái đầu trọc lóc, nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng phau: “Cái lều này là mấy anh em tôi dựng, nếu chị muốn tiếp tục ở đây trú mưa thì lấy thuốc ra, bằng không…”

Ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh, hình xăm trên nửa khuôn mặt trông rất hung tợn: “Thì cút mẹ ra ngoài cho ông.”