Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 23: Mười Hai Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 179   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

“Mấy người dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài?”

Người phụ nữ siết chặt chiếc túi, một tay kéo con trai, lý sự cùn: “Cái lều này là các người dựng thì đã sao? Bây giờ bên ngoài mưa to như thế, nếu chúng tôi chết ở ngoài kia thì các người có chịu trách nhiệm không? Mọi người phân xử giùm đi, đều là người cùng làng cả, sao các người lại nhẫn tâm như thế!”

Đứa bé mập mạp bên cạnh cũng không ngừng sụt sịt, cứ như thể vừa chịu uất ức thấu trời.

Thế nhưng Hổ Tử hoàn toàn không mắc mưu chị ta, cũng chẳng thèm nói nhảm, tiến lên một bước, giật phăng chiếc túi của người phụ nữ rồi quăng thẳng ra ngoài lều.

Khóa kéo bung ra, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, một lọ thuốc bột Vân Nam Bạch Dược mới mở nắp rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng.

“Mày muốn chết hả!”

Người phụ nữ mặt mày ngơ ngác, rõ ràng không ngờ Triệu Hổ lại trực tiếp ra tay, chị ta bị chọc giận đến mức đứng hình tại chỗ.

Ngay lúc đó, một thanh niên gầy gò nãy giờ vẫn im lặng ở cửa đột nhiên lao ra, khom lưng nhặt lọ thuốc lên rồi chẳng nói chẳng rằng, chạy biến vào màn mưa.

“Á! Thuốc của tôi!”

Người phụ nữ cuối cùng cũng phản ứng lại, giậm chân một cái, vội vàng kéo con trai đuổi theo.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu phản ứng——

“Phi, bản thân có thuốc mà còn mặt dày ở đây sủa bậy.”

“Chị ta không phải người làng mình đúng không? Trước đây chưa thấy bao giờ.”

Vợ của Lý Đại Cẩu lên tiếng trước: “Đúng là hạng không ra gì.”

Lục Linh Nguyệt cũng tái mặt mắng vài câu: “Con gái tôi tốt bụng lấy thuốc ra, không cảm ơn thì thôi còn định bắt cóc đạo đức.”

Bà tức đến mức đau cả gan, nếu không phải vì trận động đất tối nay làm mất hết sức chiến đấu thì bà đã lao vào sống mái với chị ta rồi.

“Linh Tử, chị đừng chấp, hạng người đó cô ta cũng chỉ thế rồi.” Thím Vương vừa lánh nạn vào trong lau nước trên mặt, tiếp lời.

“Tôi biết cô ta, con dâu nhà Lục Đại Quý, tên là Tĩnh Văn, người thành phố S. Trước đây cả nhà năm miệng ăn chen chúc trong khu hẻm cũ, sau này nhà ở thành phố S được đền bù giải tỏa, lập tức thấy mình thượng đẳng ngay, lần nào về cũng vênh váo coi thường người này người nọ.”

Thím Vương ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển: “Có gì mà đắc ý, giờ động đất rồi, có ma mới biết thành phố S còn hay mất, khéo sập hết rồi cũng nên?”

Thím ấy vừa dứt lời, một gà đàn ông mặt đầy nếp nhăn ở góc lều bỗng gầm lên: “Mẹ nó bà đáng phóng cái rắm gì đấy?”

Gã ta kích động, mặt và tay đầy bùn đen: “Con trai tôi đang ở thành phố S đấy, cái miệng bà có bị làm sao không? Trù ẻo ai đấy?”

Không chỉ có gã đàn ông đó, sau câu nói của thím Vương, cảm xúc của không ít dân làng cũng sụp đổ, bắt đầu vang lên những tiếng khóc nén nhịn.

“Bạn trai tôi ở thành phố F, trước khi động đất tôi vừa gọi cho anh ấy, anh ấy đang ở dưới tàu điện ngầm, nếu không chỉ có chỗ mình bị động đất thì phải làm sao…”

“Con gái với con rể tôi đều ở trên thị trấn, lại còn ở tầng tám, hồi đó tôi đã bảo đừng mua nhà cao quá, giờ điện thoại mất sóng không liên lạc được, đây không phải lo chết mất sao?”

“Đừng nói nữa, cái cậu vừa cướp thuốc chạy đi tên là Lục Quốc Khánh, bố cậu ta vừa bị người ta giẫm phải, gãy xương chết tại chỗ rồi, mẹ cậu ta cũng bị thương nặng, đang nằm ở lều của Lục Thừa Diệc kìa, bên đó không có thuốc, gọi 120 cũng không thông…”

Nghe tin có người chết, sắc mặt mọi người thay đổi liên tục, thím Vương vốn tính nóng như pháo đốt cũng biết điều mà ngậm miệng, không tranh cãi thêm.

Tâm trạng Tang Âm Âm rất nặng nề, cô nhìn qua tấm plastic chắn mưa trong suốt, thấy rõ mặt đất giữa quảng trường nứt ra những rãnh rộng mười mấy centimet, cột điện và đèn đường gần đó đổ nghiêng ngả.

Xa hơn nữa là một mảnh đen kịt, không rõ nhà cửa có sập hay không.

Ầm——!!

Lại một tiếng sét lớn nổ vang, Tang Âm Âm cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, nhanh chóng bao trùm tứ chi bách hài.

Tay chân cô lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

“Âm Âm, đây là di chứng sau khi sử dụng linh hồn lực.” 021 phản ứng rất nhanh: “Bạn cần nghỉ ngơi cho tốt vào, cũng uống thêm nhiều nước linh tuyền.”

Sắc mặt Tang Âm Âm trắng bệch, ngón tay bám vào tấm plastic, lén hít sâu, cố gắng làm cho sắc mặt mình trông khá hơn một chút.

Nhiếp Căn liếc mắt đã nhận ra sự bất thường của cô, đôi lông mày đen kịt nhíu lại, cánh tay dài vươn ra, tùy ý chạm nhẹ vào vai cô một cái.

Sự cân bằng mà cô đang cố gắng duy trì lập tức sụp đổ, chân Tang Âm Âm nhũn ra, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Tang Âm Âm: “…”

Ngón tay trắng bệch của cô cuộn chặt, bám vào khung thép bên cạnh, quay đầu lại nhìn đại phản diện với vẻ khó hiểu. Mái tóc dài ướt át rủ bên tai, ánh mắt trong trẻo đầy thắc mắc, trông ngoan hiền không chịu nổi.

Nhiếp Căn không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi, anh tỏ ra như không có chuyện gì mà thu tay về, liếm liếm răng nanh, lau lòng bàn tay vào ống quần, hờ hững nói: “Để ông bà nội em ngủ trên cái giường nhỏ đi.”

Lông mi Tang Âm Âm run nhẹ, có chút ngạc nhiên.