Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 38: Mười Tám Viên Kẹo (1)
Ngọn lửa trên đầu ngón tay lao thẳng vào tim Nhiếp Căn rồi biến mất, Tang Âm Âm lập tức trở nên căng thẳng.
Nhiếp Căn nhận ra thần sắc cô không ổn, khẽ nhướng mày: “Sao thế?”
Anh bước vào sân, tay xách một giỏ trái cây đỏ mọng, nhìn không rõ là quả mâm xôi hay quả gì, “Sao lại nhìn anh như vậy?”
Thấy anh không có gì bất thường, Tang Âm Âm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Dù sao “Hy vọng” cũng là một kỹ năng cấp S, tuy nghe tên thì có vẻ không có sức tấn công, nhưng Nhiếp Căn là đại phản diện được tác giả chỉ định, biết đâu một kỹ năng có lợi với người khác khi rơi xuống người anh lại mang theo sát thương nhất định.
Tang Âm Âm nhìn quanh quất, cụp mắt xuống: “Anh Nhiếp Căn, anh có thể vào phòng với em một lát không?”
Nhiếp Căn: “?”
Tang Âm Âm nói: “Ở đây không tiện lắm.”
Cô muốn kiểm tra xem trên người anh có gì bất thường không, bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, mọi người đều đang tán gẫu ở sân bên cạnh, không biết chừng lúc nào sẽ có người sang đây.
Nhiếp Căn: “…”
Anh khẽ xốc mí mắt, thấy trong đôi mắt trong veo của Tang Âm Âm phản chiếu ánh nến lung linh trong sân, sáng rỡ mê người, nhấp nháp lóe sáng.
Gân xanh trên trán khẽ giật, Nhiếp Căn giả vờ như không sao cả: “Được chứ.”
Anh tùy tiện đặt giỏ trái cây sang một bên, đi về phía bể nước rửa tay, dường như nhận ra phản ứng của mình có chút mất mặt, anh múc một chậu nước từ dưới giếng lên, làm tan nát bóng trăng trong nước, rồi vẩy những giọt nước vương chút ánh trăng lên giữa lông mày.
Tang Âm Âm đứng bên cửa, nhìn thấy chuỗi hành động không giống người bình thường này của anh, thực sự bắt đầu có chút lo lắng.
Chẳng lẽ kỹ năng “Hy vọng” rơi lên người đại phản diện sẽ làm chỉ số thông minh của anh giảm sút đi ư?
May mà Nhiếp Căn không biết cô đang nghĩ gì, anh hít một hơi thật sâu, theo sau Tang Âm Âm vào phòng.
“Anh vào trong này một chút.” Tang Âm Âm vừa nói vừa cầm một cây nến từ phòng khách vào, đóng cửa phòng ngủ, lại đóng cửa sổ và kéo rèm.
Tim Nhiếp Căn lập tức đập loạn xạ, càng thêm căng thẳng.
Phòng của Tang Âm Âm rộng khoảng mười mấy mét vuông, vì trận động đất nên nhiều đồ đạc bị xê dịch, cô mới dọn dẹp được một nửa, nửa còn lại chưa kịp làm nên tổng thể trông hơi bừa bộn.
Chiếc giường của cô rộng một mét hai, vốn dĩ không thấy nhỏ, nhưng khi một Nhiếp Căn cao ít nhất một mét chín đứng bên cạnh, không chỉ làm chiếc giường trông bé tẹo mà còn khiến cả căn phòng trở nên chật chội.
Tang Âm Âm im lặng một lát, đặt ngọn nến lên bàn, quay người nói với anh: “Anh Nhiếp Căn, anh có thể cởi áo ra được không?”
Hơi thở của Nhiếp Căn trầm xuống.
Đôi lông mày đen rậm của anh hạ thấp, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng, sau một lúc im lặng, từ giữa hàm răng rít ra từng chữ: “Thật sự phải cởi sao?”
Tang Âm Âm gật gật đầu.
Lòng bàn tay Nhiếp Căn vã mồ hôi, ngón tay thon dài đặt trên cổ áo, một người từ trước đến nay vốn không câu nệ tiểu tiết như anh lúc này lại có chút ngượng ngùng và xấu hổ, mặt nóng bừng như đống rơm khô trên cánh đồng, anh ngồi bên mép giường, loay hoay mãi không cởi được cúc áo, cuối cùng dứt khoát giật phăng ra.
Tang Âm Âm: “…”
Thấy đại phản diện liên tục phá hỏng ba chiếc cúc, chiếc áo này sắp đi đời đến nơi, Tang Âm Âm vội vàng ngăn bàn tay đang tiếp tục tàn phá chiếc sơ mi của anh lại.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, dưới ánh nến chập chờn tranh sáng tranh tối, cô nhìn thấy trên lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch của anh chằng chịt những vết sẹo.
Những vết sẹo nông sâu khác nhau kéo dài từ vai trái xuống khắp lồng ngực, lặn sâu vào dưới vạt áo, trông như vết đao chém, lại giống như vết đâm, từng vệt nối liền thành một dải, tạo thành những hoa văn gồ ghề, chúng không hề phá hỏng mỹ cảm của cơ bắp, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần dã tính.
Trên ngực anh không có vết thương mới, nhưng nhìn thấy một vết đâm sâu hoắm, Tang Âm Âm vẫn không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo sâu đó, còn chưa kịp lên tiếng, đại phản diện đã toàn thân cứng đờ, rồi cả người như giận dữ mất kiểm soát mà nhảy dựng lên.
Nhiếp Căn giọng khàn đặc đầy hung dữ, đôi lông mày hạ thấp xuống, từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ: “Em có biết mình đang làm gì không?”
Anh giống như một con thú bị dựng ngược lông, rất hung tợn.
Tang Âm Âm cuối cùng cũng có một chút cảm giác anh là đại phản diện, nhưng cũng không hề sợ hãi.
Cô ngước mắt nhìn chăm chú vào những vết sẹo trên người anh, hỏi một câu: “Những vết thương này có đau không?”
Nhiếp Căn không ngờ cô sẽ hỏi câu này, hơi thở chợt nghẹn lại.
Anh nhanh chóng nhận ra Tang Âm Âm chỉ muốn kiểm tra vết thương trên người mình chứ không có ý gì khác, ngoài sự hụt hẫng, anh lại cảm thấy trong dây thần kinh suýt chút nữa nổ tung bỗng chốc trào dâng một sự ngọt ngào khó tả.
Anh ngồi lại xuống mép giường, hiếm hoi lắm mới nói dối một lần: “… Có chút đau.”
Tang Âm Âm thấy hơi xót xa, vừa định lên tiếng an ủi thì đại phản diện đột nhiên ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Lúc em chạm vào thì không đau nữa, hay là, chạm thêm cái nữa đi?”
Tang Âm Âm: “???”
Cô xác định người này vẫn khỏe chán, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, gò má cô đỏ bừng lên, bảo Nhiếp Căn đừng lên tiếng rồi đứng dậy mở cửa.
