Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 52: Hai Mươi Bốn Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,261   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Lại hòa một viên kẹo vào linh tuyền, Tang Âm Âm dự định về nhà một chuyến.

Vết thương của Tang Hoài vẫn chưa lành, ông bà nội cơ thể yếu, không thể thiếu nước linh tuyền được.

Cô múc chậu nước giếng, rửa mặt sạch sẽ, thu dọn một số thứ vào giỏ.

Hiện tại là khoảng bảy giờ tối, nhưng mặt trời vẫn còn gay gắt, đường xá khó đi hơn bình thường, Tang Âm Âm đi hơn hai mươi phút mới về đến nhà.

“Âm Âm, em về rồi à?”

Vừa vào cửa, Tang Âm Âm đã thấy Tang Hoài đang ngồi đu xích đu trong sân đầy buồn chán.

Cái chân bị thương của anh ấy vẫn chưa lành hẳn nhưng đã kết một lớp vảy, đang đung đưa lơ lửng giữa không trung, chân kia thỉnh thoảng đạp xuống đất, tay cầm cuốn truyện tranh liếc nhìn vài cái, rất thong dong.

Tang Hoài nhìn cô mấy cái, bắt đầu nói năng ngông cuồng: “Trông tinh thần em không tốt lắm, tối qua Nhiếp Đại Căn bắt nạt em à? Anh biết ngay hắn không phải thứ tốt lành gì, thật hối hận vì tối qua đã đồng ý gả em cho hắn.”

Tang Âm Âm: “…”

Bàn tay định đưa linh tuyền cho Tang Hoài suýt chút nữa thì rút lại.

“Anh hai, anh ở nhà dưỡng thương là được rồi, sao cứ nghĩ chuyện đâu đâu thế?”

Tang Hoài mặt mày khổ sở thở dài một tiếng, gào lên: “Anh cũng không muốn đâu, thật sự là chán quá mà!”

Quá chán, thực sự quá chán, trước đây thời hòa bình, có điện có mạng có điều hòa, đưa cho anh ấy một cái điện thoại, anh ấy có thể ở lì trong nhà đến thiên hoang địa lão cũng không vấn đề gì.

Nhưng bây giờ, chẳng có thứ gì để giải trí, mấy cuốn truyện tranh trong nhà anh ấy đã xem đi xem lại n lần, cốt truyện sắp thuộc lòng luôn rồi, xem chẳng còn thú vị gì nữa.

Tang Hoài uống một ngụm nước em gái đưa, nhìn nhãn hiệu trên đó, không nhịn được nhướng mày, giọng nghiêm khắc: “Hôm nay em đi làm công hả? Sáng nay chẳng phải anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sao?”

Sáng sớm có mấy quân nhân đến làng vận động mọi người ra thị trấn cứu hộ. Lúc đó còn rất sớm, mọi người trong nhà vì tối qua ngủ muộn nên phần lớn chưa dậy, chỉ có anh ấy ra ngoài xem tình hình trước.

Lúc đó anh ấy đã bảo Tang Âm Âm không được đi, không ngờ cô vẫn đi.

Tang Hoài nhíu mày: “Bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng là xác chết, lại còn loạn lạc, việc trong làng còn chưa xong, em chỉ có một mình, bọn anh sao yên tâm được?”

Tang Âm Âm giải thích một câu: “Em không đi đào đống đổ nát, chỉ giúp việc ở đội y tế thôi. Em cùng nhóm với Lục Lam, bên cạnh lều có quân đội đồn trú, an toàn lắm.”

Sắc mặt Tang Hoài vẫn không khá hơn bao nhiêu: “Thế lỡ như trên đường gặp nguy hiểm thì sao?”

“Anh Nhiếp Căn sẽ đưa đón em.”

Tang Hoài: “…”

Anh ấy bỗng nghẹn lời, nhưng cả người vẫn lộ rõ vẻ nôn nóng, trừng mắt nhìn Tang Âm Âm hai cái, nghiến răng nói: “Từ mai anh sẽ đi cùng em.”

Tang Âm Âm mỉm cười: “Vâng.”

Cô biết trong lòng Tang Hoài đang bồn chồn.

Chứng kiến thảm họa lớn như vậy xảy ra, người khác đều ra thị trấn giúp cứu hộ, chỉ có anh ấy vì bị thương mà phải ở nhà, ngoài buồn chán thì bực bội cũng là điều không tránh khỏi.

“Chân anh còn chưa khỏi, em không sợ anh hai em đau chết trên đường à?” Tang Hoài lại nói.

Tang Âm Âm thật sự cạn lời với anh ấy: “Chẳng phải chính anh nói ngày mai muốn đi cùng em sao?”

Hơn nữa uống linh tuyền có pha kẹo cầu vồng, vết thương chắc chắn sẽ mau lành, có lẽ cũng không ảnh hưởng gì.

“Em đúng là em gái ruột của anh mà.”

Tang Hoài cũng lười nói thêm, đón lấy những thứ cô mang về, phát hiện ngoài mì tôm, nước và bánh bao ra còn có một túi nhỏ quả mâm xôi tươi và sáu quả trứng luộc, kinh ngạc hỏi: “Em lấy ở đâu ra thế?”

Tang Âm Âm mặt không đỏ tim không đập: “Anh Nhiếp Căn cho đấy.”

Đúng là nhân vật đại phản diện cho thật, sáng nay anh đã rửa một đĩa lớn mâm xôi tươi, lại luộc tám quả trứng gà cho cô ăn sáng.

Tang Âm Âm chỉ ăn hai quả trứng và mười mấy quả mâm xôi là không ăn nổi nữa. Thời tiết này rất nóng, thức ăn không ăn sẽ hỏng, cô cũng không thấy nhà Nhiếp Căn có tủ lạnh nên đành thu hết chỗ thức ăn còn lại vào không gian.

Cũng chẳng biết điều gì khiến Nhiếp Căn có ảo giác rằng một bữa sáng cô có thể ăn hết tám quả trứng và một chậu trái cây được.

“Chậc chậc.”

Nghe nói là Nhiếp Căn cho, Tang Hoài liền không thấy lạ nữa, dù sao tối qua Nhiếp Căn đã cho họ thấy năng lực khác người của mình, kiếm chút mâm xôi này vẫn là chuyện đơn giản.

Vừa lúc đó, Lục Linh Nguyệt và mấy người thím đi làm về, thấy Tang Âm Âm trong sân cùng những thứ cô đang cầm, Lục Kim Quế là người đầu tiên không nhịn được.

“Âm Âm, trứng gà này ở đâu ra thế?”

Bây giờ động đất, gà nuôi trong nhà bị đè chết không ít, hai ngày trôi qua, con nào không bị đè chết cũng bị một số người lén bắt về ăn mất rồi.

Lúc này ai còn tâm trí đi tranh cãi con gà đó là của nhà nào, ăn thì đã ăn, tìm đến cửa người ta cũng sẽ bảo gà bị đè chết, không ăn thì hỏng, chẳng biết kêu ai.

Gà sống đã vậy, trứng gà lại càng hiếm, vừa mưa bão vừa nắng gắt, tủ lạnh thì mất điện, cơ bản là hỏng sạch.

Tang Âm Âm cười nói: “Gà anh Nhiếp Căn nuôi ở chân núi ạ, chiều tối nay có mấy con mới đẻ trứng, cháu đem luộc luôn.”

Cô không nói dối, Nhiếp Căn đúng là có nuôi một đàn gà thả rông dưới chân núi, không chỉ gà, anh còn nuôi một đàn vịt, mười mấy con ngỗng, thả mấy con bò, mười mấy con lợn, sáng nay cô còn thấy mấy con cừu con trên núi.

Đại phản diện này còn sở hữu cả một cái ao lớn nuôi rất nhiều cá, với tư cách là một người lao động nông thôn, có thể nói là vô cùng giàu có.

Hơn nữa anh cũng chẳng cần tự tay nuôi, mấy con vật đó thuộc dạng bán chăn thả, tự mình kiếm ăn, Tiểu Hôi còn biết chăn cừu, chỉ cần để lại hai ba anh em cơ bắp cuồn cuộn trông coi đừng để ai trộm mất là được.

Nghe trứng gà lấy từ chỗ Nhiếp Căn, Lục Kim Quế cũng từ bỏ ý định xin mấy quả về bồi bổ cho con trai.

Lục Hồng Mai nghe xong cũng không mở lời.

Không hoàn toàn vì danh tiếng sát tinh của Nhiếp Căn, chủ yếu là vì hiện tại trứng gà quý giá, ngay cả Tang Âm Âm cũng chỉ mang về được sáu quả, chứng tỏ đàn gà đó cũng chẳng đẻ được mấy trứng, họ cũng ngại không dám mở miệng.

Lục Linh Nguyệt thì xua tay: “Có gì đâu, lát nữa tôi cắt mấy quả trứng này ra, mỗi người chia một ít, đặc biệt là thằng Diệp với thằng Hoài nhà tôi, đang bị thương, phải ăn nhiều một chút.”

“Thế này sao tiện được?”

“Đúng đấy, bọn tôi ở nhờ nhà chị đã thấy ngại lắm rồi, sao còn ăn trứng nhà chị được?”

Hai người vội vàng từ chối, Lục Linh Nguyệt lại cười nói: “Vậy thì lấy xấp vải mừng đó ra đổi.”

Lục Kim Quế kêu lên, trêu chọc: “Tôi biết ngay mà, thôi được rồi, đưa chị hết, Âm Âm nhà chị đính hôn rồi, xấp vải mừng này bọn tôi tạm thời cũng không dùng tới.”

Lục Hồng Mai cũng mỉm cười nhìn Tang Âm Âm: “Không ngờ mấy thằng nhóc con vẫn chưa đâu vào đâu, mà niềm vui này lại rơi vào người Âm Âm trước.”

Trước đây mấy chị em họ cảm thấy mỗi nhà hai đứa con trai, tất cả đều độc thân thì đúng là quá kỳ lạ, bèn cùng nhau ra thị trấn mỗi người mua hai tấm vải mừng, may thành một bộ vỏ chăn ga và vỏ gối, đem lên chùa khai quang, định bụng để bọn Tang Hoài thay phiên nhau ngủ một giấc, xem có thể lây nhiễm được chút vui mừng hy không.

Bộ đồ ga giường cưới này để chỗ Lục Linh Nguyệt, định đợi Tang Hoài và Lý Diệp nghỉ hè về sẽ cho họ ngủ, kết quả chưa kịp dùng thì động đất đã tới.

Thế là khi Nhiếp Căn thay quần áo, lái mô tô đến đón người về nhà, anh phát hiện Tang Âm Âm đang ôm trong lòng một bộ chăn ga gối màu sắc vui mừng rực rỡ.

Vết thương dưới mí mắt Nhiếp Căn đã hoàn toàn lành lặn, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt.

Tai anh hơi đỏ, liếc nhìn thứ trong lòng Tang Âm Âm: “Lấy đâu ra đấy.”

Tang Âm Âm mở tủ, cất bộ ga giường vào, nghe vậy đáp: “Dùng trứng của anh đổi đấy.”

Nhiếp Căn: “?”