Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 53: Hai Mươi Lăm Viên Kẹo (1)
Cuối cùng trên giường vẫn trải bộ chăn nệm cưới, theo yêu cầu mãnh liệt của đại phản diện.
Tang Âm Âm tắm rửa xong đi ra, thấy Nhiếp Căn đang ngồi trên tấm ga giường đỏ rực, ngón tay kẹp một viên kẹo mút màu trắng sữa, không biết có phải vị sữa chua hay không.
Anh đã thay sang áo ba lỗ và quần đùi, tóc còn ướt, rõ ràng là vừa dội rửa đơn giản ngoài sân xong, cả người vẫn còn vương hơi nước.
Những giọt nước đọng trên ngọn tóc, đôi môi mỏng hồng hào cùng xương cánh bướm lộ ra một nửa dưới ánh đèn chiếu rọi, làm những vết sẹo loang lổ cũng trở nên quyến rũ lạ thường.
Ý thức đang buồn ngủ của Tang Âm Âm bỗng chốc tỉnh táo thêm vài phần.
Tang Âm Âm nói: “Anh Nhiếp Căn, em tắm xong rồi, nước nóng còn thừa nhiều lắm, em có để sẵn một chậu cho anh đấy.”
Cô có pha thêm chút nước linh tuyền, có thể giúp giảm đau mỏi cơ bắp.
Nhiếp Căn liếc nhìn cô một cái, hất nhẹ hơi nước trên lông mi: “Ừ.”
Anh ngậm kẹo mút, ánh mắt rơi trên chiếc váy ngủ vừa chạm đến đầu gối của cô, rồi lại khẽ dời lên trên một chút, nhìn thấy một đoạn cánh tay trắng ngần như ngó sen, hầu kết chuyển động, nuốt xuống ngụm nước đường vừa tan ra trong miệng.
Có lẽ cảm thấy mình ăn một mình thì không hay lắm, anh rút viên kẹo đó ra, bên trên còn bóng loáng nước, hỏi Tang Âm Âm: “Em ăn không?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô lắc đầu, lập tức đi thẳng đến phía trong giường rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách nửa chiếc giường với đại phản diện, tháo đôi dép lê to tướng không vừa chân ra, cúi đầu đợi nước trên chân khô hẳn.
Nhiếp Căn thấy vậy, nhét viên kẹo mút lại vào miệng, cởi chiếc áo ba lỗ đang mặc trên người ra.
Tang Âm Âm lập tức trở nên căng thẳng, không ngờ Nhiếp Căn chỉ kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt cô, nắm lấy cổ chân cô.
Tang Âm Âm hơi thắc mắc: “Anh làm gì thế?”
Giọng Nhiếp Căn lười nhác: “Lau chân cho em.”
Tang Âm Âm nhất thời không biết nói gì, định ngăn cản hành động khiến người ta xấu hổ này, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã cầm chiếc áo ba lỗ vừa cởi ra, lau một cái vào lòng bàn chân của cô.
Một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn chạy dọc sống lưng, theo phản xạ tự nhiên, Tang Âm Âm nhấc chân trái lên, đá thẳng về phía trước, trúng vào vùng bụng dưới săn chắc của đại phản diện, ngón chân không ngừng co rụt lại trên bụng anh.
Nhiếp Căn sững người, cơ bắp tức thì căng cứng, tông giọng thay đổi hẳn: “Em quyến rũ anh?”
Tang Âm Âm: “…???”
Cô đè chặt làn váy, rất muốn biện minh.
Nhưng cảm giác xúc giác của cơ bụng dưới chân thật sự rất mới mẻ, hơi cứng nhưng không giống tảng đá, lớp da mịn màng mang theo vài vết sẹo, hoàn toàn khác với những vết chai mỏng thô ráp trong lòng bàn tay anh, cọ vào thấy rất dễ chịu.
Lòng bàn chân Tang Âm Âm hơi ngứa, nhất thời không nhịn được, cọ mạnh mấy cái trên cơ bụng anh, đột nhiên thấy gân xanh trên bụng dưới của Nhiếp Căn không ngừng giật giật, nghĩ rằng anh đã tức giận, lập tức rén ngang.
“Xin lỗi.”
Tang Âm Âm thu chân lại, khẩu thị tâm phi: “Anh Nhiếp Căn, em không cố ý đâu.”
Nhiếp Căn vừa thẹn vừa giận cúi người nhặt chiếc áo ba lỗ dưới đất lên, tùy tiện vò thành một cục, che đi “khẩu súng” đang dần lộ rõ, cắn nát viên kẹo mút trong miệng.
Mặt anh hết xanh lại đỏ, nhai kẹo rau ráu như thể đang nhai chính Tang Âm Âm – người vừa châm lửa lung tung trên người anh. Anh rất muốn tiến tới hôn cho cô ngất đi, nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo mang chút hối lỗi của cô, anh lại cảm thấy cô thật sự không cố ý, là do bản thân anh biến thái mà thôi.
Đại – biến thái – Căn sắc mặt đen kịt, muốn nói lại thôi, nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn im lặng đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc anh đóng cửa, bên ngoài đúng lúc có một luồng gió thổi qua, khiến cửa đóng “rầm” một tiếng.
Tang Âm Âm lo lắng ngồi bên mép giường, nghĩ bụng lần này chắc chắn Nhiếp Căn giận thật rồi.
Cô nằm trên giường, định đợi anh quay lại sẽ xin lỗi anh một câu ——
Dù sao trên cơ bụng người ta cũng có sẹo, lại còn tốt bụng muốn lau chân cho cô, vậy mà cô chỉ vì sờ thấy sướng mà sờ thêm mấy cái, biết đâu lại chạm trúng những vết thương thảm khốc trước kia của anh, anh không vui cũng là lẽ thường.
Nhưng đợi gần một tiếng đồng hồ, Nhiếp Căn vẫn chưa quay lại.
Tiếng nước trong phòng tắm bên ngoài rất lớn, chảy ào ào không ngớt, như một bản nhạc giao hưởng ru ngủ liên tục.
Tang Âm Âm mệt lả người, đợi một lúc rồi mơ màng ngủ thiếp đi, còn gặp một cơn ác mộng.
—— Cô mơ thấy Nhiếp Căn vì chuyện lúc trước mà vô cùng giận dữ, mặt mày đen sầm muốn trừng phạt cô một cách cực kỳ tàn ác.
Anh dùng đôi tay như kìm sắt ôm chặt thắt lưng không cho cô vùng vẫy, kéo hai tay cô đặt lên một thanh sắt nóng rực, những ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào, thanh sắt liền nhảy dựng lên một cái, khiến lòng bàn tay Tang Âm Âm đau nhói.
Cô cầu xin gọi một tiếng “Anh Nhiếp Căn”, hình phạt liền kết thúc, trên trời còn đổ một trận mưa bóng mây, rửa sạch gò má và cánh tay đẫm mồ hôi của cô.
Giấc mơ này quá đỗi hoang đường, đến mức sáng hôm sau khi Tang Âm Âm thức dậy, cô hoàn toàn không để tâm đến nó.
Người đàn ông vẫn không có mặt trên giường như mọi khi, Tang Âm Âm dụi mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi sáng.
Nhiệt độ hôm nay rõ ràng cao hơn hôm qua, mới giờ này mà mặt trời đã ló dạng một nửa.
Tang Âm Âm mở chặn của 021, hỏi một câu: “Nhiếp Căn dậy lúc nào thế?”
Tính ra cô đã chung giường với đại phản diện vài đêm rồi, nhưng sáng nào anh cũng như có việc bận, cô chưa lần nào mở mắt ra là thấy anh ngay được.
Vốn tưởng lần này Nhiếp Căn cũng không có ở trong sân, không ngờ 021 chưa kịp trả lời, Tang Âm Âm đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ, bên ngoài truyền vào một giọng nói trầm khàn hơn bình thường: “Dậy chưa?”
Âm cuối của Nhiếp Căn mang chút ngập ngừng quyến luyến: “Bữa sáng làm xong rồi.”
Tang Âm Âm thấy lạ vô cùng, hỏi thầm trong lòng 021: “Anh ấy bị làm sao vậy?”
021 tìm kiếm một hồi, đột nhiên reo lên kinh ngạc: “Oa, Âm Âm, tối qua bạn đã đạt được rất nhiều thành tựu mới đấy.”
Tang Âm Âm lướt nhanh qua, liếc mắt thấy một thành tựu cấp B ——
[Người phụ nữ khiến sát tinh bộc phát thú tính]Tang Âm Âm: “???”
…
…
