Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 59: Hai Mươi Bảy Viên Kẹo (3)
Ở bên cạnh, Triệu Tiểu Thiến vừa ghi chép xong thì thấy Tang Âm Âm đang xử lý vết thương cho bệnh nhân cuối cùng trước khi đổi ca.
Đó là một sĩ quan trẻ tuổi, bị thương do không cẩn thận rơi xuống giếng khi đang sửa chữa thiết bị liên lạc. Bắp chân anh ta bị rạch một đường dài, đã có dấu hiệu mưng mủ, xung quanh vết thương bám đầy bùn đất.
Trời nóng thế này, anh ta không kịp tắm rửa, ống cống lại bị nổ, mùi trên người khó ngửi vô cùng, Triệu Tiểu Thiến cảm thấy dù có mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang thì cũng sắp bị anh ta làm cho thối mà ngất xỉu.
Viên sĩ quan trẻ cũng rõ ràng là vô cùng ngại ngùng, trên khuôn mặt đen nhẻm có thể thấy rõ những vệt đỏ, liên tục xin lỗi.
Tang Âm Âm nhanh chóng dùng nước tan ra từ đá để rửa sạch bắp chân đó, dùng nhíp và dao đã khử trùng để dọn sạch phần thịt thối, rồi khâu và băng bó đơn giản cho anh ta.
Động tác của cô tỉ mỉ, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, lông mi lại dài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi anh ta có đau không, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng bất thường nào vì mùi hôi thối trên người anh ta, đến cuối cùng, Lăng Sở đã hoàn toàn quên mất nỗi đau khi khâu vết thương, chỉ thấy thời gian vèo một cái đã trôi qua.
“Xong rồi.” Tang Âm Âm nói một câu, lịch sự mỉm cười với Lăng Sở, đưa thuốc đã gói xong cho anh ta: “Lúc tắm chú ý đừng để vết thương dính nước, thuốc uống mỗi ngày một lần, cố gắng đừng dùng chân đang bị thương.”
Lăng Sở ngẩn ngơ nhận lấy thuốc, cảm thấy trời càng nóng hơn.
Anh ta gần như chạy với tốc độ lao đi đến khu đồn trú tạm thời phía sau, cướp lấy cục xà phòng từ chỗ Phó Thiếu Dương vừa mới đổi ca về, rồi bắt đầu gội đầu tắm rửa.
“Cậu bị động kinh hả?”
Người đầy mồ hôi hôi hám, định đi tắm một cái mà Phó Thiếu Dương trực tiếp câm nín: “Đi xử lý vết thương mà xử lý ra cả bệnh luôn hả?”
Miệng của Phó Thiếu Dương thực ra có chút độc, bản thân Phó Thiếu Dương còn trẻ mà đã lên chức phó trung đội trưởng, năng lực cá nhân rất mạnh, tính cách cũng rất cứng rắn, hoàn toàn không dễ xấu hổ như biểu hiện trước đó.
Lăng Sở bắt đầu đánh răng, nhổ ra mấy ngụm bọt, ú ớ nói: “Cậu thì biết cái gì? Tôi chỉ là thấy trên người bẩn quá, muốn tút tát lại cho đẹp trai một chút thôi.”
Phó Thiếu Dương chậc một cái, đột nhiên nghi ngờ: “Có phải lúc xử lý vết thương cậu đã nhắm trúng cô em nào trong đội y tế rồi không?”
Cái đám đàn ông đàn ang bọn họ, ngày thường đều bị nhốt trong căn cứ huấn luyện, cơ bản là chẳng gặp được cô gái nào, lần cứu hộ này tuy rất khổ, nhưng họ đột nhiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ai nấy đều đang ở cái tuổi hừng hực như củi khô bốc lửa, thấy cô gái xinh đẹp mà rung động cũng là chuyện bình thường.
Đặc biệt là những cô gái trong đội y tế, vừa tỉ mỉ vừa lương thiện, giúp đưa cái khăn, khâu vết thương, rồi cười ngọt ngào một cái, ai mà chịu cho thấu.
Lăng Sở nghe thấy vậy thì đột nhiên cười một tiếng: “Cậu yên tâm, mắt nhìn của tôi tốt hơn cậu nhiều. Đâu như cậu, hôm qua còn muốn làm quen với người ta, kết quả lại nhắm trúng người của đội trưởng Nhiếp, ha ha ha ha.”
Phó Thiếu Dương: “…”
Đệt nhà cậu.
Phó Thiếu Dương lười quan tâm đến Lăng Sở, tự tìm một cái xô rồi bắt đầu dội nước tắm.
Bây giờ là giữa trưa, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ rất ngắn, chỉ vì không chịu nổi nóng mới về tắm rửa một chút, lát nữa còn phải quay lại vị trí công tác.
Lăng Sở bị thương ở chân nhưng cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, anh ta thuộc binh chủng đặc thù, không cần đi cứu hộ nhưng khối lượng nhiệm vụ cũng chẳng ít hơn Phó Thiếu Dương là bao, sau khi băng bó đơn giản, buổi chiều vẫn cần phải làm việc.
Lăng Sở cầm lấy một hộp thịt bò đóng gói chân không, suy nghĩ một chút rồi lấy thêm hai miếng lương khô: “Cậu nói xem, tôi mời cô ấy ăn thịt bò hộp, liệu cô ấy có thích không?”
Phó Thiếu Dương: “?”
Phó Thiếu Dương nhận ra cậu bạn thân của mình là nghiêm túc, bèn suy nghĩ một hồi: “Lỡ đâu cô ấy lại thích ăn thịt lợn thì sao?”
Lăng Sở: “Cậu nói đúng.”
Thế là khi Tang Âm Âm cùng nhóm người tiếp theo đổi ca, dắt Đại Bạch định cùng Lục Lam đi đến nhà ăn lĩnh cơm, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải ba người đàn ông đang ôm những món đồ ăn khác nhau mời cô dùng bữa trưa cùng —
Phó Thiếu Dương ôm một thùng mì tôm, cầm theo hai cái xúc xích; Lăng Sở ôm một hộp thịt lợn và một hộp thịt bò, trong túi còn nhét hai miếng lương khô; còn đại phản diện thì xách một hộp cơm, mặt đen như nhọ nồi, nghiến răng nghiến lợi đứng sau lưng bọn họ.
Lục Lam không nhịn được lau mồ hôi trên trán, Triệu Tiểu Thiến ở bên cạnh thét chói tai nhỏ: “Cứu mạng, cái tình tiết Tu La tràng ‘Nữ y tá thuần khiết nóng bỏng, các anh binh sỹ đều yêu tôi’ đầy kích thích này là sao? Đây thực sự là thứ tôi có thể xem mà không mất tiền à?”
Tang Âm Âm: “…” Tôi lạy cậu đừng nói nữa.
Lăng Sở còn chưa kịp phản ứng, Phó Thiếu Dương cũng chưa nhìn thấy Nhiếp Căn ở phía sau, hai người chưa đợi Tang Âm Âm trả lời đã bắt đầu cà khịa nhau, vạch mặt đối phương.
“Cậu có ý gì?” Lăng Sở đầy mặt khó chịu: “Cậu không thể thấy tôi mắt nhìn tốt mà đến đào góc tường chứ? Sao cậu lại thay lòng đổi dạ nhanh thế?”
Lăng Sở vừa nói vừa mỉm cười với Tang Âm Âm: “Tính tình cậu ta tệ lắm, lại còn qua cầu rút ván, không phải người tốt đâu.”
Phó Thiếu Dương: “…” Tôi thấy cậu giống lão lục* thì có.
*lão lục: chỉ những người chơi game hay núp lùm đâm sau lưng
“Cũng không biết là ai sửa có cái dây điện thôi mà cũng để mình ngã xuống cống, đã tắm sạch chưa thế?” Phó Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, lúc quay mặt sang phía Tang Âm Âm lại khôi phục vẻ dễ xấu hổ: “Đồ đóng hộp chân không không ngon đâu, tôi có thể mời em ăn mì với tôi không?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô thấy sắc mặt đại phản diện càng lúc càng khó coi, đang định từ chối thì phía sau truyền đến một giọng nói nũng nịu đầy kinh ngạc: “Các anh thực sự muốn mời tôi ăn trưa sao?”
Tang Âm Âm quay đầu nhìn lại, hóa ra là Diệp Thời Nhân.
Cô ta không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, mặc một chiếc váy dài bằng voan trắng, tóc dài xõa vai, trang điểm nhẹ, có vẻ cô ta bị thương ở đâu đó, trên cánh tay trắng như sứ có bôi hai vệt thuốc đỏ, nhìn từ xa trông khá là xót xa.
Trên má Diệp Thời Nhân rịn một lớp mồ hôi mỏng, hơi cúi mày, đôi mắt như mắt nai tràn đầy vẻ được chiều chuộng mà lo sợ, gò má hơi ửng hồng, giống như một bông hồng trắng vương giọt sương, cành lá hơi gãy.
Triệu Tiểu Thiến nhíu mày, định mở miệng nói gì đó, Tang Âm Âm vội vàng nắm lấy tay Triệu Tiểu Thiến, tranh thủ chuồn lẹ.
Hướng mà nữ chính vừa đi ra đúng lúc nằm trên một đường thẳng với vị trí cô đang đứng, cô cùng Lục Lam và Triệu Tiểu Thiến đều vẫn đang mặc bộ đồ bảo hộ dày cộm, trông giống như nhân viên công tác.
E rằng trong mắt Diệp Thời Nhân, kịch bản chính là cô ta bị thương rồi giận dỗi với Lục Thừa Diệc nên đến thị trấn bôi thuốc, kết quả vì vẻ xinh đẹp và đáng thương mà được hai anh binh lính đẹp trai để mắt đến, muốn mời cô ta ăn cơm.
Diệp Thời Nhân đúng là nghĩ như vậy thật, với tư cách là nữ thần học đường, cô ta luôn là đối tượng được các chàng trai nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chuyện này cô ta đã quá quen thuộc rồi, chỉ là…
Nghĩ đến Lục Thừa Diệc, Diệp Thời Nhân có chút buồn bã, cắn môi: “Thực sự cảm ơn các anh, nhưng mà, tôi đã có bạn trai rồi, hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh, nếu các anh không phiền, chúng ta có thể làm bạn.”
“Trưa nay tôi muốn ăn thịt bò hộp và mì tôm, có được không?”
Phó Thiếu Dương/Lăng Sở: “?”
