Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 60: Hai Mươi Bảy Viên Kẹo (3)



Lượt xem: 4,652   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Tang Âm Âm thoát khỏi Tu La tràng rắc rối thành công, chưa kịp chào tạm biệt mấy cô bạn thân đã bị Nhiếp Căn bế thốc vào một chiếc xe việt dã dán giấy cửa sổ màu đen.

Chiếc xe này đã được cải tạo, phía trước là ghế ngồi bình thường, ghế sau rộng hơn ghế sau xe thông thường, rộng gần một mét, giống như một chiếc giường nhỏ.

Đại phản diện cởi bỏ bộ đồ bảo hộ của cô, không nói lý mà đè cô lên lớp ghế sau mềm mại, thân hình cao lớn lấp đầy không gian chật hẹp, đôi môi ấm nóng áp tới.

Nụ hôn này vẫn vụng về như cũ, chỉ là mang theo chút ý vị bực tức, Tang Âm Âm cảm thấy răng nanh của người đàn ông lộ ra, cắn nhẹ một cái lên môi cô.

Thần kinh nhạy cảm truyền đi cảm giác đau, Tang Âm Âm lập tức đau đến phát khóc.

Môi cô bị anh cắn rách rồi.

Đầu lưỡi đỏ tươi nếm được vị máu, đôi mắt thất thần của Nhiếp Căn khôi phục lại chút ánh sáng, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi đang rỉ ra những giọt máu nhỏ của cô, giọng khàn khàn: “Sao lại rách rồi?”

Tang Âm Âm rưng rưng: “… Đều tại anh hết.”

Nhiếp Căn: “…”

Anh nhẹ nhàng bắt lấy cằm của Tang Âm Âm, đầu lưỡi tiến lại gần, liếm từng chút một vết thương của cô, liếm đến khi cả đôi môi cô đều bóng loáng, cho đến khi không còn rỉ máu nữa mới nói một câu đầy phức tạp và tủi thân: “Ai bảo em mới không thấy anh có một buổi sáng thôi mà đã lại gây thêm cho anh một tình địch nữa?”

Tang Âm Âm còn chưa hết cơn đau thì nghe thấy Nhiếp Căn khàn giọng nói: “Em được nhiều người thích thế này, làm sao anh yên tâm đi làm nhiệm vụ được.”

Cô nhạy bén bắt được thông tin trong lời anh nói: “Đi làm nhiệm vụ?”

Nhiếp Căn buông cô ra, đôi chân dài chịu uất ức co lại trong không gian chật hẹp của ghế sau: “Có một nhiệm vụ ở tỉnh bên cạnh, đi đi về về mất mười ngày.” Nếu là thuận lợi.

Tang Âm Âm nghe thấy con số này, không hiểu sao tim thắt lại một cái, cố nén những cảm xúc không tên đó: “Khi nào đi?”

Nhiếp Căn nói: “Một tiếng nữa.”

Tang Âm Âm chớp mắt nhanh hai cái, không nói gì, chỉ tốn 50 điểm tích lũy để đổi lấy một chiếc nhẫn không gian một mét vuông đang giảm giá, nhờ 021 giúp tính toán những thứ cần thiết khi đi làm nhiệm vụ, cái nào có sẵn thì lấy từ không gian đưa cho anh.

Nhiếp Căn thấy cô im lặng, nghe thấy anh sắp đi nhiệm vụ mà chỉ ngồi đó, trong lòng có chút xót xa.

Anh vốn không biết cách kìm nén cảm xúc của mình, trong con ngươi đen kịt nhảy nhót ngọn lửa tham lam, cánh tay dài nhẹ nhàng đẩy vai Tang Âm Âm một cái, người trong lòng anh liền yếu ớt ngã xuống ghế sau.

Trong lúc Tang Âm Âm còn đang ngơ ngác, Nhiếp Căn đã cởi giày của cô ra, để cô nằm nghiêng trên ghế sau, bản thân anh cũng đạp văng giày, thân hình cao hơn một mét chín cứ thế chen chúc nằm cùng cô trên chiếc ghế rộng khoảng một mét.

Sau đó một tay ôm eo cô, lật người vào trong, đầu gối thuận lợi chen vào giữa đôi chân của Tang Âm Âm, cả người nửa đè lên trên người cô.

Tang Âm Âm bị anh đắc thủ một cách bất ngờ không kịp đề phòng: “…”

Đại phản diện có vẻ là đã tắm qua trước khi đến tìm cô, cả người tỏa ra mùi bồ kết mát lạnh thanh khiết, rất sảng khoái.

Sống mũi thẳng tắp của anh chạm vào mũi cô, đáy mắt toàn là vẻ không hài lòng với phản ứng của cô: “Anh sắp đi rồi, sao em không hỏi xem nhiệm vụ này có thể không đi được không?”

Tang Âm Âm phối hợp diễn cùng anh: “Vậy có thể không đi không?”

Nhiếp Căn: “Không thể.”

Tang Âm Âm: “…” Vậy tại sao anh còn bắt em hỏi làm gì?!

Nhiếp Căn nhìn thấy biểu cảm của cô, đột nhiên bật cười khẽ.

Đuôi mày đứt của anh dãn ra, đôi mắt vốn lạnh lùng thường ngày hiện lên vẻ rất dịu dàng, giống như ngọn núi cô độc được nhuộm lên màu sắc nồng nhiệt.

Anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nghiêm túc nói: “Anh sẽ nhớ em.”

Quái vật sẽ nhớ em.

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi khắc, mỗi đêm, mỗi ngày.

Âm cuối của anh mang theo sự lưu luyến cùng triền miên hiếm thấy, hai tay Tang Âm Âm chạm vào trước ngực anh, lòng bàn tay nghe thấy một nhịp tim dồn dập, nhanh chóng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Gò má cô từng chút một ửng hồng, mấp máy môi, định nghiêm túc đáp lại anh thì Nhiếp Căn đột nhiên bồi thêm một câu: “Em đã hứa một ngày có thể hôn mười cái, hôm nay mới hôn có hai cái, đi nhiệm vụ mười ngày, vậy là còn phải hôn thêm chín mươi tám cái nữa.”

“Chỉ còn năm mươi ba phút nữa thôi, chúng ta phải nhanh lên một chút.”

Tang Âm Âm: “?”