Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 90: Ba Mươi Tám Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,591   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Tang Âm Âm mở một hộp quà màu xanh lá cây, phát hiện bên trong đựng một sợi vòng tay được tết bằng những sợi thực vật màu xanh đậm và một ít chỉ vàng, trên đó còn đính mấy chiếc lá trong suốt như pha lê, không tính là rất tinh xảo, nhưng vô cùng tao nhã đặc biệt, bên trong còn có một tấm thẻ nhỏ.

Tang Âm Âm cầm lên xem, trên đó viết mấy dòng lời chúc phúc cho cô và Nhiếp Căn, mặt sau là tên món quà và phần tự giới thiệu.

Nhiếp Căn cầm lấy tấm thẻ từ tay cô xem qua, cười thấp một tiếng: “Cái tên này hay đấy.”

Tang Âm Âm hơi tò mò, kiễng chân lên nhìn xem——

[Vòng tay vui vẻ lão đại và chị dâu hòa thuận mỹ mãn hạnh phúc bền lâu.]

Tang Âm Âm: “…”

Cái tên dở hơi này hay ở chỗ nào chứ!

Cô cạn lời, lại mở thêm mấy món quà nữa, phát hiện đồ mỗi người tặng đều không giống nhau, Trần Ngưu tặng một chiếc ‘Lược sừng trâu lão đại và chị dâu vui vẻ hạnh phúc’, Triệu Hổ tặng một con ‘Dao găm răng hổ có lão đại ở đây không ai dám bắt nạt chị dâu’, Bạch Thát tặng một cái ‘Còi tình yêu đích thực chị dâu vừa thổi lão đại liền nghe thấy’.

Tang Âm Âm bày tỏ không thể hiểu nổi những cái tên này, Nhiếp Căn lại dường như rất thích, cứ mở một món quà là lại hôn cô một cái, lấy danh nghĩa mỹ miều là: Tạo không khí.

Đợi mở xong hơn hai mươi món quà, Tang Âm Âm cả người đã mềm nhũn, nằm trong lòng anh chịu lấy nụ hôn.

Đại phản diện dạo gần đây không biết học được nụ hôn sâu từ đâu, không còn thỏa mãn với việc chạm môi đơn giản như trước nữa, tuy anh vẫn thẹn thùng ngây ngô như cũ, nhưng cô của hiện tại xúc giác nhạy cảm, hầu như không thể phản kháng, chỉ đành mặc cho hắn tùy ý đòi hỏi.

“Ưm…”

Hôn được mấy cái, Tang Âm Âm liền cảm thấy Đại Căn bắt đầu kích động, muốn đánh tay cô rồi.

Cô lập tức cuống lên, đưa tay đẩy anh, khóe mắt vương lệ: “Anh Nhiếp Căn… không phải anh nói để em nghỉ ngơi vài ngày sao?”

Sau khi bị đánh dấu, cơ thể cô trở nên rất nhạy cảm, Nhiếp Căn đã tự miệng hứa thời gian này ngoài hôn ra sẽ không làm gì khác.

Lòng Nhiếp Căn nóng lên, cắn cô một cái, mơ hồ không rõ đáp lại một tiếng, rốt cuộc không giở trò lưu manh. Nhìn cô mắt đẫm lệ trừng mình, sống lưng anh run lên một cái, nghiến răng siết chặt cơ hàm đi vào phòng tắm.

Tang Âm Âm mắt ướt đẫm soi gương xem thử, đại phản diện để lại một vết răng trên môi dưới của cô, vừa chạm vào đã đau.

Cô rơm rớm nước mắt bôi một ít chỉ huyết dưỡng kình cao, thu dọn quà trong sân vào không gian, nhấn mở hệ thống xem điểm tích lũy.

Còn lại 298 điểm.

Trước đó 1888 điểm tích lũy và điểm đổi được từ kỹ năng cá nhân phần lớn đã tiêu vào việc mua cao và đan dược, thời gian này cô cũng có một số khoản thu, nhưng thu không đủ chi, may mà mấy ngày nữa cô có thể mua kỹ năng nhóm một lần nữa.

Bởi vì Nhiếp Căn cứ bôi chỉ huyết dưỡng kình cao là dễ kích động, nên Tang Âm Âm chia chỗ cao còn lại thành ba hộp, một hộp thu vào không gian, một hộp đưa cho bố Tang dự phòng, một hộp giữ lại cho mình dùng.

Đại phản diện dạo này càng lúc càng xấu xa, không biết có phải biết cô có cao hay không mà cứ thích cố ý cắn cô, ngặt nỗi cô lại không chịu được đau, lần nào cũng khóc, rất mất mặt.

Tang Âm Âm hơi giận, tự mình dùng nước linh tuyền lau rửa một chút, chống cằm dùng máy tính bảng xem bộ phim đã tải về trước đó mà chưa kịp xem.

Nhưng điều cô không ngờ tới là, một bộ phim hơn hai tiếng đồng hồ đã xem xong rồi, Nhiếp Căn vậy mà vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Cô có chút lo lắng không biết có phải cái chi cụt của anh laiij tái phát chảy máu không, gõ gõ cửa phòng tắm: “Anh Nhiếp Căn, anh ổn chứ?”

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Tang Âm Âm nhíu mày, đợi một lúc, lại gõ cửa, vẫn không có phản hồi.

Lần này cô thực sự có chút lo lắng, thử vặn tay nắm cửa.

Cạch một tiếng, cửa mở ra một khe hở.

Đại phản diện tắm rửa làm chuyện xấu vậy mà không khóa cửa!

Tang Âm Âm đỏ mặt một chút, cao giọng nói một câu: “Em vào nhé?”

Vẫn không có động tĩnh.

Tang Âm Âm hoàn toàn không đợi được nữa, đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Nhiếp Căn đang thất thần ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ giữa phòng tắm.

Anh chỉ cởi áo trên, dội nước lạnh, trên tấm lưng rộng cơ bắp căng giãn, từng giọt nước men theo những khối cơ bắp đẹp mắt nhỏ xuống, lướt qua những vết sẹo ngoằn ngoèo và cơ bụng màu lúa mạch.

Trên cổ anh vẫn đeo sợi dây chuyền bạc đó, mái tóc đen rối bời vì bị vò, khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn vàng ám muội.

Hai tay Nhiếp Căn buông thõng bên sườn, từng sợi gân xanh trên cánh tay nổi lên, đôi môi mỏng mím chặt, cả người dường như vừa chịu một cú sốc lớn, trông thật đáng thương.

Tang Âm Âm không quan tâm đến nước lạnh đầy đất, đi đến bên cạnh anh, dịu dàng hỏi: “Anh Nhiếp Căn, sao thế, là vết thương không thoải mái à?”

Cô vừa dứt lời, đại phản diện giống như bị kích thích bởi điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên.

Đuôi mắt của anh đỏ hoe, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài hoàn toàn biến thành màu vàng kim rực rỡ, con ngươi nhìn chằm chằm vào cô, như một vũng mật ong đang xuôi chảy.

Tại sao mắt của Nhiếp Căn lại là màu vàng?

Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Tang Âm Âm nhìn thấy trên bức tường sau lưng Nhiếp Căn, cái bóng thuộc về anh loang lổ phân nhánh, rung rinh theo ánh đèn, giống như mấy cái đuôi đang lắc lư.

Cô còn chưa kịp phản ứng, trên eo đã truyền đến một lực kéo, bị ép dội một thân nước lạnh.

Trong làn nước mờ ảo, thắt lưng của Tang Âm Âm bị Đại Căn đang kích động đánh mấy cái.

Mặt cô lập tức đỏ bừng như nổ tung, cả người bị bao vây bởi hơi thở lạnh lùng mãnh liệt của Nhiếp Căn.

Anh dán vào tai cô cúi đầu thở dốc hai tiếng, giọng khàn đặc, giọng điệu đầy tủi thân: “Âm Âm, không có em, anh dường như không được rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Không được = không ra được.