Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 91: Ba Mươi Chín Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 4,271   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Vì ai kia cứ khăng khăng nói không có cô là không được, không ra được, còn giả vờ khóc, nên Tang Âm Âm nhất thời mềm lòng, để rồi phải trả một cái giá thê thảm.

Cả đêm cô chẳng ngủ được ngon giấc, đôi bàn tay chằng chịt vết hằn đỏ, nước mắt rơi hết rổ này đến rổ khác.

Cô không chỉ bị “Đại Căn” kia đánh vào tay mà còn bị đánh vào chân, giống như đóa hoa xuân nở nơi góc tường, xui xẻo gặp phải đợt không khí lạnh tràn về, gian nan chống chọi trong gió dập mưa vùi suốt nửa đêm, thấm đẫm sương lẫn mưa từ đợt rét lạnh hạ xuống, lấm lem bùn đất.

Ánh bình minh bên ngoài chiếu vào, Tang Âm Âm khẽ run hàng mi dài, ngửi thấy mùi hoa quả ngọt ngào và mùi thịt kho tàu trong không khí.

Ý thức cô dần tỉnh táo lại, nhìn thấy lớp vôi tường hơi bong tróc trên trần nhà do hạn hán.

Trên người dán lớp vải lụa mát lạnh mềm mại, Tang Âm Âm chống tay ngồi dậy, tấm lụa trên người trượt xuống, để lộ một mảng lớn làn da trắng ngần mịn màng.

Cúi đầu nhìn, mấy dấu ngón tay nơi thắt lưng hiện lên rõ rệt.

Bên ngoài cổng lớn vang lên tiếng gõ cửa, Tang Âm Âm muốn xuống giường.

Nhưng cô vừa cử động, bẹn đùi đã truyền đến một cơn đau mỏi khó tả, tay vừa chạm vào, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác bị ấn lên tường ma sát tối qua.

Cô cắn môi, vén váy lên xem, một mảng lớn xanh xanh tím tím đỏ đỏ.

“Chị dâu, ăn sáng thôi!”

Giọng của Triệu Hổ từ ngoài cửa vọng vào, Tang Âm Âm vội vàng buông váy xuống, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Cô bôi thuốc mỡ, nhưng ngặt nỗi kích cỡ của đại phản diện thật sự không giống con người bình thường có thể sở hữu, dù chưa thực sự “âm khoảng cách” nhưng cô đã cảm thấy vất vả gian nan như sắp chết đến nơi, đi đứng luôn thấy kỳ kỳ, hai chân không khép lại được.

Cảm giác kỳ lạ quá mạnh mẽ, Tang Âm Âm không còn cách nào khác, đành đỏ mặt hỏi 021 xem có phương pháp nào tiêu trừ tốt không.

021 tìm kiếm một chút, tổng kết cho cô kinh nghiệm của các kí chủ ở những vị diện khác cũng gặp rắc rối tương tự.

Tang Âm Âm liếc qua, nào là có người bạn đời là rắn có tận hai “cái đó”, có người chồng thuộc họ mèo có gai ngược, lại có người yêu trước kia là người hiện giờ là ma, xem đến mức cô tinh thần hoảng hốt, tim đập chân run, nỗi thẹn quá hóa giận với đại phản diện trong lòng cũng dần tan biến.

Dù sao đi nữa!

Nhiếp Căn ít ra vẫn là một con người bình thường, tuy có to hơn một chút, mạnh bạo một chút, thời gian lâu một chút… nhưng cô ít nhất cũng không rơi vào cảnh ngộ bi thảm như những kí chủ mà tiền bối hệ thống 021 từng dẫn dắt.

Lúc này Tang Âm Âm vẫn chưa lường trước được sau này mình sẽ phải chịu đựng sự đối đãi “tàn nhẫn” thế nào, vẫn tưởng Nhiếp Đại Căn là người bình thường, bỏ ra 100 điểm tích lũy mua “thuốc mỡ thanh mát” mà mọi người đề xuất, bôi lên đùi, quả nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều.

Cô thay quần áo đi ra ngoài, thấy bên bàn chỉ có nhóm Triệu Hổ và Bạch Khuyển, bèn hỏi một câu: “Nhiếp Căn vẫn chưa về sao?”

Rạng sáng qua cô nhớ mang máng anh nói bên tai là đi gặp ai đó, sẽ về ngay.

Triệu Hổ cười hì hì: “Là người của Cục Giám sát, hình như là người quen của lão đại, chị dâu có muốn lát nữa tôi lái xe đưa chị đến căn cứ không?”

Tang Âm Âm lắc đầu: “Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà.”

Cô đã biết Nhiếp Căn thuộc Cục Quản lý Thu nhận Loài nguy hiểm Đặc biệt, cũng biết Cục Giám sát là nơi tương tự cơ quan tình báo, mối quan hệ giữa hai cục là một bên cung cấp tình báo và nhiệm vụ, một bên thực hiện nhiệm vụ và phản hồi.

Nhiếp Căn đi gặp người của Cục Giám sát chắc là chuyện công việc, tối qua cô bị dày vò rất lâu, giờ mệt lả người, ban ngày lại nóng, thôi thì đợi chiều mới ra ngoài.

Đám người Triệu Hổ dĩ nhiên không có ý kiến, công việc hôm nay của họ là trông nhà, ăn sáng xong liền tản ra.

Tang Âm Âm về phòng ngủ bù một giấc, dậy dùng nước linh tuyền, dưa hấu tươi và nguyên liệu mua từ trước tận thế làm thạch dưa hấu sữa, để trong tủ lạnh, dự định chiều lúc nóng nhất sẽ mang ra làm trà chiều.

Ban ngày chỉ có mình cô ở nhà, Tang Âm Âm không bật điều hòa, lấy đá tích trữ từ trong không gian ra, bỏ vào quạt điều hòa thổi, lập tức xua tan cái nóng oi bức của mùa hè.

Cô trải chiếu trúc trên sàn, nằm thoải mái nửa ngày, đến tận lúc ăn trưa Nhiếp Căn mới về.

Đuôi lông mày đen nhánh của anh còn đọng nước, cưỡi mô tô, mang theo hơi nóng hầm hập từ ngoài bước vào, tay xách một cái túi, đẩy cửa thấy Tang Âm Âm đang nằm sấp trên chiếu xem phim, không nhịn được nhướng mày: “Anh chạy đôn chạy đáo bên ngoài, em cũng chẳng thèm nhớ anh à?”

Nhiếp Căn mặc áo ba lỗ màu đen, quần rằn ri, đeo khuyên tai bạc, trên những thớ cơ màu lúa mạch từng giọt mồ hôi lăn dài, hơi thở nóng rực. Cô ngồi dậy, nhìn đầy ẩn ý vào “Đại Căn” của anh: “Anh nói mà không giữ lời, em chẳng buồn để ý anh.”

Nhiếp Căn: “…”

Anh nhớ lại chuyện tối qua, khuôn mặt điển trai hơi đỏ lên, đi đến cạnh cô ngồi xuống, cạn lời nhìn cái quạt điều hòa: “Gió nhỏ thế này, em không thấy nóng sao?”

Đại phản diện dán rất gần, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cũng theo đó áp sát, nóng đến mức Tang Âm Âm phải né sang bên cạnh một chút.

Cô bật điều hòa lên, xỏ đôi dép lê của Nhiếp Căn chạy đến tủ lạnh lấy thạch dưa hấu sữa đã ướp lạnh và nước linh tuyền đưa cho anh, tranh thủ lúc anh uống nước, cô nói một câu: “Anh Nhiếp Căn, anh cởi quần ra đi.”

Đi ra ngoài lâu như vậy, không biết lớp da mới mọc trên chân có bị cọ rách không.

Nhiếp Căn sặc một cái, ho khụ khụ: “Anh khỏe lắm.”

Anh kéo ống quần lên, để lộ cái chân trái thiếu khuyết và chân giả kim loại màu bạc, rồi nhét một cái túi vào lòng Tang Âm Âm.

Tang Âm Âm kiểm tra một lượt, xác định anh không hề cố quá sức mới yên tâm, bắt đầu xem đồ trong túi.

Là mấy cuốn sổ đỏ.

Mở ra xem: Giấy chứng nhận quyền sở hữu Uyên Sơn.

Tên viết cả hai người là cô và Nhiếp Căn, thời hạn là một nghìn năm.

Hai cuốn sổ đỏ khác lần lượt là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại căn cứ” và một cuốn “Giấy chứng nhận kết hôn”.

Cuốn giấy kết hôn đó cũng khác với bình thường, không chỉ là chỉ có một cuốn mà ngay cả ảnh của hai người cũng không có, chỉ có tên cô và Nhiếp Căn, lại còn không phải in, nhìn nét chữ hơi nghiêng lệch đó, chắc là Nhiếp Căn tự viết lên.

Trang trong vàng óng ánh, chạm vào thấy ấm áp mát lạnh, giống như ngọc thạch thượng hạng, lại giống như vảy của loài vật nào đó, một lớp mỏng manh, có lẽ cạnh rìa rất sắc bén, được bao bọc bởi lớp lông tơ mịn màng, nằm khép nép trong cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay.

Dưới giấy kết hôn có một dòng lời chúc, vẫn rất sến súa, giống như khẩu hiệu có thể thấy ở bất cứ đâu trên phố:

“Tình yêu dành cho em, đến chết không đổi thay.”

Tang Âm Âm không nhịn được, nhìn nhìn rồi bật cười.

Nhiếp Căn tưởng cô rất thích, đắc ý lại vừa dè dặt nhếch môi, hai ba miếng ăn sạch thạch dưa hấu sữa Tang Âm Âm làm, cầm quạt nan ở bên cạnh quạt lấy quạt để.

Tang Âm Âm: “…”

Tóc cô bị anh quạt cho bay tán loạn hết cả rồi.