Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 137: Lấy Ác Trị Ác (1)
Đây là lần đầu tiên Bình An vào đồn cảnh sát, bà ngoại cậu còn gây rối trước mặt cảnh sát, cậu thỉnh thoảng bị chỉ vào và nói rằng cậu là cháu ngoại ruột của bà ta, để chứng minh bà ta không cướp đồ nhà cậu, có lẽ hôm ấy cũng là ngày cậu nghe tên mẹ nhiều nhất.
“Là cháu ngoại tôi cho tôi, nó hiếu thảo với tôi.” Bà lão Lưu bị lão cảnh sát dập tắt khí thế kiêu ngạo, thấy người con rể út vô lương tâm bên cạnh cắn răng đòi kiện bà ta tội ăn cướp, bà ta liền lao tới ôm lấy Bình An, la lớn: “Là cháu ngoại tôi hiếu thảo với tôi, cháu ngoại hiếu thảo với bà ngoại thì phạm pháp sao?”
“Không phải, cháu không cho bà ngoại, bà ngoại đến nhà cháu cướp đồ cháu không biết.” Bình An dùng hết sức tay chân, đẩy người đang ôm chặt mình ra, cậu không giữ được thăng bằng ngã phịch xuống nền xi măng, cậu mặc kệ cái mông tê dại vì đau, loạng choạng bò đi vài bước, tránh xa bà ngoại rồi đứng dậy, nhìn bố nói: “Cháu không bảo bà ngoại đến nhà cướp đồ, cháu chỉ mở cửa cho bà ngoại thôi.”
“Mày còn giúp bà ngoại giữ chó nữa, Bình An đừng nói bậy, không có mày bà tuyệt đối không vào được nhà mày đâu.” Bà lão Lưu cau mày quát cậu, rồi nói với cảnh sát: “Thật sự tôi không đi cướp đồ, là cháu ngoại tôi nói nhà nó ngày nào cũng ăn gạo trắng mì trắng, tôi nghĩ nhà tôi còn không có củi lửa để nấu cơm, nên tôi mới lấy một ít. Lúc tôi lấy cháu ngoại tôi còn không ý kiến gì, sao lại tính là tôi ăn cắp? Hơn nữa tôi còn chưa ăn, cùng lắm để thằng con rể út vô lương tâm đấy mang đi là được mà.”
“Cháu đã ngăn lại, còn gõ cửa nữa, cháu đã gọi bà đi ra rồi.” Bình An vội vã giải thích.
Ninh Tân liếc nhìn cậu bé một cái, đi tới ngăn bàn tay của bà ngoại Bình An đang vung xuống, nói với Bình An và Tiểu Viễn: “Hai đứa ra ngoài trước đi, đừng vào nữa.”
Hai đứa trẻ dễ bị kích động nhất đã đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn tiếng la hét om sòm của bà lão Lưu, cảnh sát phụ trách vụ án gọi Ninh Tân sang một bên nói chuyện, lúc rút thuốc lá ra thì hỏi anh: “Hút một điếu không?”
“Tôi không quen hút, anh cứ hút đi.”
Lão cảnh sát dân phòng lấy hộp diêm ra quẹt lửa, nhả ra một làn khói trắng, rồi chỉ vào trong, nói: “Anh cũng thấy rồi đấy, bà ta cắn răng không thừa nhận, còn nói càng lúc càng loạn, lại là bà ngoại của con trai anh, chuyện này không thể dứt điểm được, cùng lắm là anh mang đồ đi, muốn giam bà ta vài ngày cũng khó, chúng tôi cũng phải làm việc theo quy định.”
Ninh Tân gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nói: “Nhưng nếu không giam bà ta vài ngày, cứ thế an ổn ra ngoài thì bà ta sẽ không rút kinh nghiệm, lần sau còn dám đến nhà tôi cướp đồ tiếp.”
Lão cảnh sát “ái” một tiếng, vuốt vuốt tàn thuốc lá rơi trên ngón tay, nói nhỏ: “Thế thì tùy các người tự giải quyết thôi, tôi cũng không khuyên anh phí công sức giam bà ta ba năm ngày làm gì, con trai anh cũng không còn nhỏ nữa, sau này có muốn tham gia quân ngũ không? Nếu tham gia quân ngũ mà có bà ngoại đi cướp đồ vào đồn cảnh sát thì có thể hơi ảnh hưởng đấy.”
Ninh Tân im lặng, nghe bà lão bên trong nói hươu nói vượn, thở dài một hơi, rồi nói: “Được, tôi nghe lời anh, hòa giải riêng.”
Cuối cùng, chuyện này kết thúc với lý do mâu thuẫn gia đình, bà lão Lưu không hề có chút đắc ý nào, bà ta là nghĩ rằng Ninh Tân không có ở nhà, còn người vợ sau của anh cũng phải đến tối mới về, lúc đó bà ta sẽ giấu hết đồ đi, gạo mì cũng không có gì đặc biệt, bà ta cứ cắn răng không thừa nhận là được, nếu thành công, sau này bà ta sẽ làm vậy nữa. Ai ngờ thằng rùa con khốn nạn này đột nhiên về, còn bị cảnh sát bắt quả tang, bận rộn mấy ngày trời, không được tí lợi lộc nào, còn mệt chết đi được.
“Đồ ôn dịch.” Bà ta khạc ra một bãi đờm nhổ về phía Ninh Tân.
Ninh Tân né tránh, dừng bước hỏi: “Thưa đồng chí cảnh sát, có phải hễ là người thân, có mâu thuẫn thì đều xử lý theo kiểu chuyện gia đình không?”
“Anh hỏi cái này làm gì?”
“Tôi chỉ muốn biết, nếu tôi đánh nhau với mấy ông anh vợ cũ của tôi, nhưng đều còn sống khỏe mạnh, có phải cũng là hòa giải riêng không?”
Cái này sao mà nói được? Đánh nhau thôi, là chuyện rất bình thường, lại đều là người thân, chắc chắn vẫn ưu tiên hòa giải riêng.
“Có gì cứ nói đàng hoàng, đừng động một tí là đánh nhau.” Cảnh sát khô khan khuyên nhủ.
“Được, tôi biết rồi.” Ninh Tân đi trước một bước ra khỏi đồn cảnh sát, đứng ngoài đợi bà ngoại Bình An ra, nói thẳng: “Bà nghĩ bà già rồi, làm càn làm bậy không ai làm gì được bà, lại còn lôi Bình An xuống nước, vừa nãy bà cũng nghe rồi đấy, vậy thì tôi cũng chỉ có thể học theo bà thôi, bà nhắn với cậu lớn cậu nhỏ của Bình An một câu, đi đường chớ có đi đường nhỏ, đừng để tôi có cơ hội đánh cho một trận.”
“Mày dám!” Bà lão Lưu trừng mắt nhìn anh, “Mày dám đánh hai đứa nó, tao ngày nào cũng đến nhà mày gây rối.”
“Gây rối đi, bà dám gây rối tôi dám đánh, cứ xem hai người bọn họ có nhẫn nại chịu đòn không thôi.”
Ninh Tân nói xong liền đi, xách lấy gạo mì bên cạnh hai đứa trẻ, không nói một lời đi về nhà.
Bình An lén nhìn sắc mặt anh, trong lòng rối như tơ vò, trên tay bưng lọ dầu, móng tay bám đầy dầu mỡ, càng gần nhà cậu càng sợ hãi.
“Bố ra ngoài có việc, tối về muộn một chút, Tiểu Viễn nói với mẹ con một tiếng, để phần cơm tối cho bố.” Ninh Tân đặt đồ về chỗ cũ, không để ý đến Bình An mà trực tiếp ra cửa.
Anh đi rồi Bình An đứng ở sân liền bật khóc nức nở, Tiểu Viễn không để ý đến cậu, chỉ có Tiểu Hắc thỉnh thoảng kêu một tiếng, cậu nheo mắt đi đến chuồng chó, ngồi trên đống rơm mà Tiểu Hắc nằm, ôm đầu Tiểu Hắc tiếp tục khóc.
Ninh Tân ghé nhà lão Tạ trước, nhờ anh ta ngày mai chạy xe giúp, đợi lúc anh ta rảnh thì chạy đường dài, đổi đường ngắn lấy đường dài thì ai cũng muốn.
Lão Tạ cũng nghe chuyện nhà anh, đùa: “Nhà cậu thành khách quen của đồn cảnh sát rồi đấy, vợ cậu anh đưa em vợ cũ vào, cậu lại đưa mẹ vợ cũ vào, hai người còn cấu kết báo cáo hàng xóm, giờ nhắc đến báo cảnh sát là tôi nghĩ ngay đến nhà cậu.” Bố mẹ anh ở ngoài còn không dám nhắc đến anh, có ai hỏi chuyện Tiểu Ngũ là lắc đầu bảo không rõ.
“Toàn là đám họ hàng như ong vò vẽ, không có cách nào khác, tôi còn có việc, anh cứ tiếp tục bận rộn đi.” Ninh Tân rời khỏi nhà lão Tạ rồi đi về phía nam, đến nhà máy sản xuất bể phốt thì chưa đến giờ tan làm, anh trực tiếp vào tìm cậu cả Bình An.
“Tìm tôi có chuyện gì? Còn nhất định phải ra ngoài nói?” Nhưng Triệu Bình cũng vui vẻ được lười biếng, vác bể phốt nặng chết đi được, đang định tìm cớ chuồn đi thì em rể út của anh ta đến.
Ninh Tân nhìn thấy chỗ cách cổng nhà máy một đoạn khá xa, cũng không có mấy người, bèn dừng bước quay người lại vung nắm đấm vào Triệu Bình, đánh vào chỗ nào anh ta đau thì đánh chỗ đó, thấy anh ta chưa kịp phản ứng, anh đấm một phát khiến mũi anh ta chảy máu, dùng khuỷu tay thúc vào má anh ta, đá vào hông anh ta, cho đến khi anh ta ngã vật xuống đất mới dừng tay.
“Đây là tôi hứa với mẹ anh sẽ giúp bà ta đánh anh, bà ta nói anh vô dụng lại lười biếng, chỉ biết đẻ không biết nuôi, bắt bà ta đi tìm cháu ngoại mười mấy tuổi để xin ăn, cháu ngoại không có thì đi cướp, còn hại bà ta vào đồn cảnh sát.” Ninh Tân thấy anh ta khạc ra một cái răng, lại đá vào đùi anh ta một cái, “Tôi còn hứa với bà ta, hễ bà ta đến nhà tôi xin ăn nữa, tôi sẽ đến thay bà ta dạy dỗ thằng con trai vô dụng này, anh nhớ cho kỹ đấy nhé, ngày mai có lẽ tôi sẽ lại đến nữa.”
Triệu Bình ôm cái mặt sưng vù không dám nói gì, đừng tưởng anh ta ngày nào cũng làm công việc nặng nhọc, nhưng tính tình nhát gan, chỉ dám hùng hổ nói lời hung ác trước mặt mẹ, ra ngoài thì không dám ho he gì, Ninh Tân cao hơn anh ta cả cái đầu, thân hình còn khỏe hơn, lại còn có bạn bè chơi bời, so với trận đòn này, anh ta càng sợ ngày mai hơn.
“Tôi về sẽ quản chặt mẹ tôi, cậu cũng đừng đến nữa.”
Nhưng anh ta lại quá không hiểu mẹ mình, bà lão Lưu nghĩ rằng ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được bà ta, tối đến nhìn thấy mặt con trai cả sưng vù, mũi cũng xanh tím, đi lại còn hơi khập khiễng, liền vứt ngay xẻng xúc cơm xuống, lộc cộc lao xuống lầu, thẳng tiến đến nhà Ninh Tân.
“Không cần để ý đến bà ta, ăn xong thì đi tắm, ai chưa ăn xong thì cứ tiếp tục ăn, mặc kệ bà ta mắng chửi.” Ninh Tân giữ Tô Du lại, nói: “Việc này em đừng quản, cũng đừng xen vào, kẻo sau này lại bị trách móc.”
