Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 138: Lấy Ác Trị Ác (2)



Lượt xem: 20,318   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Ninh Tân đã ra khỏi nhà, ăn một quả dưa chuột rồi ngồi đợi dưới nhà họ Triệu, đợi mãi đến giờ đi làm mới thấy Triệu lớn với Hai Triệu đi ra, anh lao đến ôm lấy Hai Triệu rồi đè xuống đất, liếc nhìn Triệu Bình đang sợ hãi chạy vào nhà rồi cười khẩy một tiếng, trong tiếng chửi bới của Triệu Văn anh vung một cú đấm vào miệng anh ta, lúc khống chế anh ta thì ấn vào cổ anh ta, mặc cho anh ta ho sặc sụa mặt đỏ bừng anh vẫn đấm vào mặt anh ta, lúc bị kéo ra anh còn đá thêm một cú.

“Để tôi yên, thế thì tôi không đánh nữa.” Ninh Tân xòe tay, gạt bàn tay của người đang can ngăn, đi vài bước ra đường, lau máu chảy ra từ khớp ngón tay bị răng cắn rách, cười nói với bà lão Lưu đang chạy xuống: “Thím à, bà đã hài lòng chưa? Trước đây bà nói nuôi hai thằng con trai không nên thân, còn hút máu xương già của bà, ngày nào cũng ép bà đến nhà tôi gây rối, đến nhà tôi cướp lương thực về nuôi miệng chúng, tôi là người ngoài nghe còn tức, này đây, tôi giúp bà đánh chúng để xả giận đây.”

“Mày cái thằng chết bầm, hôm nay bà đây liều mạng với mày.” Bà lão Lưu giận đến mồm mép phát run.

Ninh Tân tránh đi, sải bước đi ra đường, vừa đi vừa quay đầu lại gọi: “Anh vợ lớn này, anh xem mẹ anh vẫn còn tức giận với các anh đấy, ngày mai tôi lại đến tìm anh nữa.”

“Mẹ, về đi.” Triệu Bình lập tức phản ứng lại, chạy đến kéo mẹ mình trở về.

“Đồ thứ ôn dịch, hai đứa mày còn không đánh lại một mình nó hả?” Bà lão Lưu tức giận đánh vào con trai lớn, rồi lại vội vàng đến xem con trai út, “Trời ơi con ơi, môi rách to thế này, thế này thì ăn uống kiểu gì?”

Hai Triệu bực bội gạt tay bà ta ra, không dám nói, không dám liếm môi, chỉ cảm thấy máu chảy dọc cằm, anh ta vừa động môi, thịt như muốn xé toạc ra.

“Mẹ, mẹ không được đến nhà nó nữa, mẹ nhìn bọn con xem, giờ còn ra dáng người không?” Triệu Bình nói lắp bắp.

“Đồ hèn, ở dưới nhà mình mà mày hèn như con chuột cống.” Bà lão Lưu nghĩ mà tức, hai thằng con trai cùng xuống lầu, thằng út bị đánh như chó chết, thằng cả chạy lên gọi bà ta, thà rằng ăn vài cú đấm rồi đè thằng khốn đó xuống đánh một trận cũng được.

“Tao phải đi báo cảnh sát, hai đứa mày đi cùng tao.” Bà lão Lưu nói.

Triệu Bình hơi do dự, nhưng nhớ lại lời Ninh Tân đã nói lúc nãy, anh ta liền đi cùng mẹ mình, Hai Triệu cũng nghiêm mặt âm thầm đi theo.

Ninh Tân bị cảnh sát tìm đến nhà khi vừa tiễn Tô Du đi, “Đồng chí cảnh sát tìm tôi? Vậy thì đi thôi.” Anh sảng khoái đến mức khiến cảnh sát trẻ tuổi cạn lời, đây là nôn nóng muốn đi làm khách sao?

Cho dù Triệu Bình và Triệu Văn đứng trong sở cảnh sát với đầy vết thương, bà lão Lưu mắng chửi nước bọt văng tung tóe, Ninh Tân vẫn cắn răng nói rằng anh không thể chấp nhận được việc hai người anh vợ cũ không hiếu thảo với mẹ vợ cũ, anh là người thay người vợ đã mất của mình để dạy dỗ hai người anh trai.

“Nó nói bậy bạ, nó chính là trả thù, nó không làm gì được tôi thì bắt nạt con trai tôi.”

“Tôi biết tính tôi không tốt, nhưng tâm ý là tốt, tôi không chịu được cảnh bà lão già cả rồi bị cả nhà hút máu, đến nỗi phải đi ăn trộm ăn cướp. Thím à, tôi biết ý thím là gì, thím sợ không mắng tôi thì con trai thím về nhà sẽ đánh thím, thím đừng sợ, dám động vào một ngón tay của thím thì thím cứ đến trước cửa nhà tôi mà mắng, thím vừa lên tiếng là tôi biết ý thím rồi, tôi sẽ chống lưng cho thím.” Ninh Tân nói với vẻ mặt thành khẩn, còn tức giận trừng mắt nhìn hai anh em nhà họ Triệu, thiếu điều sắp xắn tay áo nói “Hai người cứ đợi đấy”.

Cuối cùng Ninh Tân bồi thường ba hào tiền thuốc men rồi đi ra trước, ra ngoài là chạy ngay, đợi bà lão Lưu ra thì đã không thấy bóng anh đâu.

Môi Triệu Văn sưng vù còn bị tróc một mảng da, vừa về từ đồn cảnh sát là về nhà nằm ngay, chỉ có Triệu Bình mặt sưng phù đi làm.

Ninh Tân buổi trưa canh ở đường về nhà anh ta, lại đánh cho một trận, nhưng lần này toàn đánh vào những chỗ không nhìn thấy, đánh cho anh ta không dậy nổi nữa, Ninh Tân ngồi xổm xuống kéo tay anh ta, tự lẩm bẩm: “Vẫn được, tay chân đều ổn, vẫn có thể tiếp tục đi làm.”

“Chẳng phải cậu nói ngày mai mới tìm tôi sao?” Triệu Văn thở hổn hển, vì Ninh Tân nói ngày mai mới đến nên hôm nay anh ta không phòng bị.

“Ồ, trưa nay tự nhiên không có việc gì, nên tôi đến luôn.”

“Đừng đánh nữa, cũng không còn là trẻ con nữa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.” Triệu Bình dựa vào tường ngồi dậy, nói: “Dù sao cậu cũng cưới em gái tôi, nó còn cho cậu…”

“Dừng.” Ninh Tân đứng dậy muốn đi, “Lời này mẹ anh nói muốn nát rồi, nếu anh muốn nói những lời này, vậy thì không cần nói chuyện nữa.”

“Chờ chút, tôi không nói nữa.” Triệu Bình thật sự chưa từng thấy người nào tàn nhẫn như vậy, em gái anh ta gả cho anh hai năm, còn để lại con trai, người này lại ngay cả nghe cũng không muốn nghe, thôi vậy, trông cậy vào anh kiếm chút lợi lộc là không thể rồi.

“Tôi sẽ quản chặt mẹ tôi không đến nhà cậu nữa, cậu cũng đừng tự nhiên không có chuyện gì lại đến đánh nhau với chúng tôi, chuyện này cứ thế mà giải quyết đi.”

“Anh quản không được bà ta, tôi nhớ hơn một năm trước tôi cũng từng cảnh cáo các anh rồi, rõ ràng là cả nhà các anh đều không coi ra gì, tôi phát hiện khi nắm đấm đánh vào người thì các anh mới chịu ghi nhớ.” Ninh Tân nói không hề nể mặt.

Triệu Bình nghẹn lời, lại bực mình vì anh nói khó nghe, nhất thời tức giận, đe dọa nói: “Bây giờ cậu chỉ có một đứa con trai là Bình An, tôi với thằng hai cộng lại có năm sáu đứa, làm người vẫn nên chừa một đường lùi, kẻo về già bị đánh.”

“Tôi thích nghe câu này lắm đấy.” Ninh Tân ngồi xổm xuống lại đấm thêm mấy cú, trong đó có một cú đánh vào ngực anh ta, lần này anh ta không thể đứng dậy được nữa.

“Sau này đừng qua lại nữa, mấy người cũng đừng bước chân vào nhà tôi, càng đừng lén lút tìm Bình An, nếu không trước khi con trai các anh lớn lên tôi sẽ đánh què cha chúng nó.” Anh chân đạp lên xương ống chân của Triệu Bình.

“Cắt đứt quan hệ, Bình An sau này không còn cậu, cũng không còn bà ngoại, không qua lại nữa.” Triệu Bình không bị kích động, nhưng cũng không chịu nổi đau, liền lập tức đồng ý.

“Hy vọng là vậy, về nhà khuyên mẹ anh cho tốt vào, nếu tôi còn gặp bà ta ở cửa nhà tôi, hoặc thấy bà ta tìm Bình An, tôi sẽ đến giúp bà ta dạy dỗ con trai.”

Sau khi Ninh Tân đi khỏi một lúc, Triệu Bình ôm ngực bò dậy, về đến nhà liền thấy cả một đống người đã bắt đầu ăn cơm, anh ta liền hất đổ bàn ăn, mắng lớn: “Đồ khốn nạn, ông đây ở ngoài bị người ta bắt nạt, tụi mày chỉ biết lo cho cái bụng.”

“Sao vậy sao vậy? Ai bắt nạt con vậy? Lại là Ninh Tân sao? Chẳng phải nó nói ngày mai mới…” Bà lão Lưu còn chưa nói hết lời đã bị đẩy một cái ngã ngồi xuống đất, ngồi trúng một chậu nước canh, lập tức im miệng.

“Bà câm miệng cho ông, chỉ biết la ó, xem những chuyện thối nát bà làm đi, không được lợi lộc gì, tôi thì toàn thân bầm tím, sau này đừng bén mảng đến nhà nó nữa, bà cứ coi như chỉ sinh ra một đứa con gái, Bình An không liên quan gì đến bà cả, hai nhà chúng ta không qua lại nữa.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì mà nhưng mà, vẻ mặt quỷ quái của nó có giống như sẽ cho chúng ta đồ đạc sao? Thằng ranh Bình An đó cũng là đồ sói mắt trắng, ở nhà chúng ta lâu như vậy, ngày thường cũng không thấy đến thăm, hồi nhỏ đã như vậy rồi, bà còn mong nó lớn lên sẽ mang về lợi lộc gì cho gia đình hả?” Triệu Bình trực tiếp vỗ bàn quyết định, chỉ vào bà lão nói: “Ông đây mà bị đánh nữa thì về nhà sẽ đánh bà.”

Ninh Tân ở nhà canh chừng cả buổi chiều không thấy bà ngoại Bình An đến, ngày hôm sau cũng không có người đến, có thể khẳng định Triệu Bình đã có tác dụng. Quả nhiên, bà lão Lưu ở ngoài thì bá đạo hoành hành, nhưng thương con lại sợ con.

Thật đúng là quả báo.

“Bình An, nhà mình với nhà bà ngoại con không qua lại nữa, sau này con đừng đến nhà bà ta, Tết cũng không đi.” Đây là lần đầu tiên Ninh Tân nói chuyện với Bình An trong mấy ngày nay, Bình An nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, lời còn chưa nghe hết đã gật đầu đồng ý.

“Lát nữa tắm xong thì ra nhà chính, bố có chuyện tìm con.”

Bình An lại căng thẳng, lồng ngực phập phồng rõ rệt, khẽ đáp một tiếng “Biết rồi ạ”.