Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 154: Tư Tưởng Cổ Hủ (2)
Trở về nhà khách, để thuốc đông y trong phòng, ba người Tô Du đến hợp tác xã cung tiêu ở đây, mua một ít đặc sản địa phương, còn mua cả một lon đồ hộp, về đến nơi, ăn hết đồ hộp, rửa sạch lọ thủy tinh, để ráo nước, rồi đổ số thuốc bắc đã được ông thầy thuốc đóng gói vào lọ. Sau bữa trưa, họ vội vàng đến ga tàu lửa, may mắn mua được vé tàu đêm đó, đến chiều hôm sau thì về đến thị trấn nhỏ của họ.
“Mẹ, cuối cùng mọi người cũng về rồi! Tiểu Viễn, bố mẹ về rồi!” Bình An thấy ba người ở trên đường cái, xe đạp còn chưa kịp dừng đã vứt thẳng xuống đất rồi lao tới.
“Đồ phá của, xe đạp quăng thẳng xuống đất, hỏng rồi con không đi được nữa đâu đấy.” Ninh Tân quát cậu bé con trai xông tới.
“Đâu dễ hỏng vậy ạ.” Bình An xoa xoa đầu, rồi cùng Tiểu Viễn sáp đến bên cạnh Tô Du, “Mẹ ơi, tụi con đợi mẹ mấy ngày rồi, nếu mẹ không về thì chúng con phải ra ga tàu đón mẹ mất.”
“Ông ngoại, ông khỏi bệnh chưa ạ?” Tiểu Viễn kéo ống tay áo mẹ, quay đầu hỏi thăm.
“Sắp khỏi rồi, uống thuốc cẩn thận là có thể sống đến khi nhìn con lấy vợ.” Về đến thị trấn quen thuộc, ông cụ Tô bước đi có chút nhẹ nhàng, việc đi lại cũng thoải mái hơn nhiều, ngôi nhà nhỏ quen thuộc, tấm bảng hiệu treo nghiêng, cái cây cổ thụ cong queo đều là những thứ ông nhớ, cuối cùng ông cũng không cần phải liên tục chú ý đến môi trường xung quanh nữa, đầu óc và đôi mắt đều thư thái hơn.
Người già rồi thì nên ít đi xa, không yên tâm, ông nghĩ thầm.
Ninh Tân kẹp bao tải vào yên sau xe đạp, bảo Bình An đẩy xe đi trước, cứ như thế mà cậu bé vẫn không ngừng lải nhải, nào là tàu hỏa dài thế nào, Tấn Thành trông ra sao…
“Đây này, bên trong là đồ ăn vặt mẹ mang về cho mấy đứa.” Vừa vào nhà, Tô Du đã đưa cái túi mà hai đứa nhóc đã ngước nhìn suốt dọc đường.
“Oa, có gì ngon vậy ạ?” Bình An và Tiểu Viễn cười híp mắt, tháo bọc vải ra rồi ngồi dưới đất bóc.
“Hừ, thấy chưa, hai đứa này thèm cái đống đồ kia nhất, chứ có phải muốn bố mẹ đâu.” Ninh Tân nhăn nhó, còn lôi cả Tô Du vào.
“Em không chắc các con có nhớ anh không, nhưng chắc chắn là nhớ em rồi, thứ hai mới là đồ ăn mang về.” Tô Du duỗi người ngả lưng trên ghế, liếc nhìn hai ông bà cụ vừa vào nhà, bà cụ hẳn là đã nhớ ông cụ lắm, vừa mở cửa mắt đã dán chặt vào ông, cô gọi mẹ mà bà cũng không đáp.
Sau đó, Tô Du xuống thôn mua một con gà trống về, buổi tối xào một bát thịt gà, nấu cháo đậu phộng loãng, còn có bánh dán chấm nước gà, sau khi ăn no nê, Tiểu Viễn thì thầm: “Mẹ ơi, vẫn là mẹ ở nhà tốt nhất, mẹ không ở nhà bà ngoại nấu cơm không nỡ đổ dầu mỡ.” Mấy ngày nay nhóc và Bình An không có một tí thịt cá nào cả, toàn là rau xanh, rau trồng trong vườn ăn hết luôn, bà ngoại còn về nhà chặt một giỏ mang đến nữa.
“Út, đây con.” Ông cụ Tô móc một cuộn tiền đưa cho cô con gái út, nói: “Chuyến này ăn ở đi lại, rồi tiền khám bệnh lấy thuốc của bố chắc chắn không dưới một trăm, nhưng bố chỉ có thể đưa con một trăm thôi, bố còn muốn tiếp tục chữa bệnh, còn phải để dành tiền dưỡng già cho mẹ con nữa, bố coi như thiệt thòi cho con, con với Tiểu Ninh bù thêm một chút, sau này lạc vừng gì nhà bố với mẹ con tự trồng được, mỗi năm bố đều mang cho con, chỉ cho con thôi.”
“Con không cần đâu, bố mẹ cứ giữ lấy mà dùng, có tiền trong tay thì không lo lắng gì, bố mẹ già rồi không có khả năng kiếm tiền thì con có mà, con không gấp dùng số tiền này, cũng không thiếu số tiền này để sống qua ngày. Hơn nữa con là con gái của bố, bố nuôi con khôn lớn cũng đâu có bắt con trả tiền, con của con lớn chừng này rồi mà bố vẫn còn lo lắng cho con, bố là bố của con, bố bị bệnh thì con đưa đi khám là lẽ đương nhiên, tiền khám bệnh mà bố còn muốn bù lại cho con thì con thấy có lỗi lắm.” Tô Du xoa đầu Tiểu Viễn, tiếp tục nói: “Con trai con còn đang ngồi đây, hôm nay nếu con mà nhận tiền của bố, thì sau này con già rồi bị bệnh đi khám, không trả tiền thuốc thì không nói được, trả tiền thuốc thì con lại không cam lòng. Tiền này con không thể nhận, con không muốn sau này con cái đưa con đi khám bệnh lại còn phải tự con trả tiền đâu.”
“Vậy thì không giống, Tiểu Viễn là con trai, con là con gái của bố, bố đã chia nhà và tiền cho anh con rồi, nó là đứa đáng lẽ phải lo cho bố lúc ốm đau bệnh tật nhất thì lại không thèm quan tâm., bố đâu có mặt mũi nào mà đến chiếm lợi của con.” Ông cụ đứng dậy đặt tiền trước mặt cô con gái út, “Cất đi, đừng có cố chấp, bố có năm đứa con, sinh ra chúng con là trách nhiệm bố phải nuôi dưỡng, gia sản đã để lại cho anh con rồi, chuyện dưỡng lão khám bệnh không liên quan đến mấy đứa con gái chúng con. Giờ nó không nuôi bố, cái nhà xây rồi bố không thể đập đi bán được, người bố cũng không thể đuổi đi được. Bố không thể chia lại đồ đạc cho bốn chị em con nữa, cũng không bắt chúng con phải lo cho bố lúc về già, con có thể đưa bố đi khám bệnh, lo lắng cho bố là con hiếu thảo, bố không thể để con gánh hết tiền bạc và mọi chuyện được.”
Ông không có lập trường nào để bốn cô con gái cùng gánh vác, cũng không thể bỏ ra số tiền lớn để lo hết mọi chi phí chuyến này, chỉ có thể để cô con gái út chịu thiệt một chút.
“Thật sự không cần đâu, bố có cho con căn nhà cũ kia con cũng không cần, con nuôi bố, chăm sóc bố là trách nhiệm mà con gái phải làm, bố mẹ sinh con đẻ cái không phải là để dưỡng già sao? Bây giờ tiền nong gì mà phân chia rạch ròi thế này, con còn nghi ngờ mình không phải do mẹ sinh ra, không phải do bố mẹ nuôi lớn nữa kìa.” Nếu ông cụ bà cụ đối xử tệ bạc với cô, ngược đãi cô, gia sản chia cho con trai, lúc bệnh tật lại tìm đến cô, trong lòng Tô Du chắc chắn cũng không cam tâm.
Nhưng bây giờ là cô tự nguyện đưa ông cụ đi khám bệnh, hơn nữa ông bà cụ tuy trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không có lỗi với cô, đứa con gái nào cuộc sống không tốt thì lo lắng cho người đó, quan trọng nhất là hai ông bà cụ đã cắt đứt liên lạc với con trai, trong tay có tiền dưỡng lão, cũng không trợ cấp cho con cháu, nên Tô Du không để ý đến số tiền trong tay họ, cho đi cũng yên tâm.
Ông cụ Tô hết lời, lời ông nói sao đứa nhỏ này lại không hiểu chứ? Ông lặp lại lần nữa: “Con là con gái, không phải nuôi dưỡng bố mẹ, nếu con là con trai của bố, hôm nay con có hỏi xin tiền bố cũng không cho con.”
Tô Du cũng bực bội, ông cụ này vẫn cố chấp với tư tưởng cổ hủ của mình, cô giật lấy tiền đập trước mặt ông, nén lửa giận nói: “Con trai con trai con trai, con trai của bố bây giờ còn không trông cậy được, bố còn nhớ cái kiểu dưỡng lão của con trai kia sao? Chẳng phải con chỉ thiếu ‘cái đó’ thôi sao, nhưng con có thể đưa bố đi khám bệnh, có thể nuôi bố ăn uống, còn có thể lo lắng cho hậu sự của bố, dù sao bố với con trai cũng đã trở mặt rồi, chi bằng xem người không có cái đó như con thành nửa đứa con trai đi, tới ở cùng con, sau này bố cứ một lòng nghĩ đến gia đình con, con sẽ phụng dưỡng bố với lo hậu sự lúc cuối đời.”
“Nói bậy.” Ông cụ Tô ngay lập tức nhìn về phía con rể út, giải thích: “Con bé nói bậy bạ đấy, con đừng tin, trong nhà bố có nhà có đất, không ở cùng hai con, sau này có lo hậu sự, Vinh Binh không quan tâm thì mấy chị em nó sẽ bàn bạc với nhau mà lo, không chỉ có một mình nó.”
Ninh Tân cười khẽ một tiếng, cắn môi, không nhìn Tô Du, gật đầu nói: “Con hiểu rồi.”
