Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 182: Thái Giám Lưu (2)
Lưu Tuyền khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy lần nữa là do tiếng gà gáy làm giật mình, phản ứng đầu tiên của anh ta là muốn sờ xem tình hình dưới háng thế nào, nhưng tay bị trói quặt sau lưng, tiếng động do anh ta cựa quậy lại thu hút lũ chó, anh ta không dám động đậy nữa. Phía dưới căng lên, đau thấu tim gan, anh ta khao khát muốn biết nó còn dùng được không. Sau một hồi lưỡng lự, anh ta nhìn bầu trời mờ tối, mặc kệ cho chiếc quần lại bị thấm ướt một lần nữa.
Chưa từng có kinh nghiệm này, anh ta không biết liệu tiểu được thì có còn “đứng” lên được không, Lưu Tuyền nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, lần đầu tiên anh ta khao khát muốn cô đưa anh ta đến đồn cảnh sát ngay lập tức.
Cảnh sát có thể trừng phạt anh ta, nhưng cũng có thể bảo vệ anh ta.
Vạn lần may mắn là chồng Tô Du không có ở nhà, anh ta nghĩ bụng, nhưng nếu tối qua chồng cô ở nhà, anh ta đã chẳng nói những lời kích động khiến cô nổi giận, biết đâu hạ bộ cũng không bị giẫm, anh ta không nói rõ được cảm giác đó là gì, chỉ thấy hối hận vì chuỗi hành động này, anh ta thực sự chỉ muốn hù dọa cô mà thôi.
Sáng sớm ăn cơm xong, Tiểu Viễn và Bình An lôi kẻ dưới đất ra ngoài, Tô Du đi phía sau, vừa ra khỏi cửa đã thấy hàng xóm láng giềng đang kiễng chân nghe ngóng.
“Đưa đến đồn cảnh sát hả?” Câu này là hỏi Tô Du, nhưng mắt họ lại nhìn chằm chằm vào gã đàn ông bị nhét giẻ trong miệng, quần bị chó cắn rách mấy lỗ, đi đứng thì khép nép, đầu tóc mặt mũi bẩn thỉu.
“Tốt lắm, dám đến tận cửa gây chuyện, nên đánh cho tên trộm chó này một trận tơi bời.” Bác gái Ngô nhổ một bãi nước bọt, nói: “Nếu Tiểu Ngũ ở nhà, chắc chắn sẽ đánh gãy hai chân hắn, đồ lòng dạ đen tối, tối qua nên để chó cắn chết hắn cho rồi.”
“Chó nhà cháu là chó ngoan, không dính máu người đâu ạ.” Tô Du xua tay, đòi lại sự trong sạch cho chó nhà mình.
Đến đồn cảnh sát, họ cũng vừa mới làm việc, nhận lấy gã đàn ông bị trói chặt, họ hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
“Hắn có ý đồ xấu với tôi, nửa đêm rình rập ngoài cửa nhà tôi, tối qua không phải lần đầu tiên. Tôi đã lưu tâm, tối qua chó vừa sủa là tôi dậy ngay, hắn đang đu trên cửa lớn nhà tôi, mở cửa ra là bị chó đuổi kịp.” Tô Du nói quá mức độ nghiêm trọng lên, ý đồ xấu với phụ nữ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc gõ cửa nửa đêm, “Người này là đồng nghiệp của tôi, ở vườn trái cây huyện bên cạnh, hắn vượt huyện qua đây lúc hơn hai giờ sáng, mười ngày trước cũng từng tới. Người trong thôn của hắn đều biết tối hôm đó hắn không có ơ nhà, vợ hắn thì nói hắn đi ngoại tình, nếu đêm đó hắn không đến trước cửa nhà tôi thì chắc chắn là đi gái rồi.”
“Đồng chí cảnh sát, làm ơn hãy thẩm vấn hắn thật kỹ vào, hắn rình rập trước cửa nhà tôi nửa đêm là có ý đồ gì, thật đáng sợ quá. Chồng tôi không có nhà, chỉ có tôi và hai con trai, con tôi bị dọa cho khiếp sợ luôn rồi.”
“Chúng tôi sẽ điều tra kỹ.” Cảnh sát nhìn người đàn bà có khuôn mặt quen thuộc này, khóe miệng giật giật, bọn họ suýt thì quên mất cái gia đình mà hai năm báo án ba lần này, cô lại tới báo án nữa đây.
Người đã giao, tình hình đã báo, ba mẹ con Tô Du rời khỏi đồn cảnh sát, vừa ra cửa Tô Du lại quay lại: “Đồng chí cảnh sát, xe đạp của hắn vẫn còn ở trong ngõ nhà tôi.”
“Được, biết rồi, lát nữa sẽ có người đến hỏi tình hình và dắt xe về.”
Trong phòng thẩm vấn, giẻ lau trong miệng Lưu Tuyền được lấy ra, anh ta nhổ ra hai cái răng, vội vàng nói: “Đưa tôi đi bệnh viện, tôi muốn đi khám bác sĩ.”
Cảnh sát không thèm để ý, tự mình thẩm vấn, hỏi anh ta tại sao lại tới, tới lần thứ mấy, tới làm gì, tại sao lại ngồi xổm ngoài cửa nhà Tô Du.
Đừng thấy Lưu Tuyền nhiều mưu hèn kế bẩn, nhưng lá gan thì thực sự không lớn, đối diện với Khâu Phú Lực anh ta còn không dám có ý đồ gì, trước mặt cảnh sát càng không dám nói dối, hơn nữa còn đang vội đi bệnh viện, anh ta lập tức khai hết mọi chuyện: “Tôi chỉ muốn hù dọa cô ta, muốn làm cô ta ngủ không yên giấc, không hề có ý đồ xấu gì với cô ta cả, nếu tôi có lòng dạ xấu định vào nhà làm gì cô ta thì chắc chắn đã đánh thuốc độc cho chó chết rồi, tôi không làm thế vì muốn dụ chó sủa, muốn cô ta ngủ không ngon, chưa từng nghĩ cô ta dám mở cửa đi ra.”
“Tôi đã nói rõ hết rồi, có thể đưa tôi đi bệnh viện không? Tôi bị chó cắn mấy miếng, cánh tay cũng bị đánh gãy.” Lưu Tuyền lưỡng lự một chút, vẫn không dám nói chuyện hạ bộ bị thương ra. anh ta không nói thì chỉ có anh ta và Tô Du biết, nói ra có khi cả hai huyện đều biết, chữa khỏi thì bị nghi ngờ, lỡ đâu không chữa khỏi, cả đời anh ta không ngẩng đầu lên được, ai cũng có thể cười nhạo anh ta, anh ta có thể tưởng tượng được người ta sẽ gọi anh ta là gì.
“Đợi chúng tôi điều tra rõ tình hình rồi sẽ đưa anh đi bệnh viện.” Cảnh sát nói xong liền đi ra ngoài, để lại một mình Lưu Tuyền trong phòng thẩm vấn. Anh ta không quan tâm đến những vết thương nhìn thấy được, kéo quần ra nhìn vào bên trong một cái, lập tức tim đập chân run, bủn rủn không đứng vững, hét lớn: “Tôi nhận hết, tất cả là do tôi làm, đưa tôi đi bệnh viện đi, đừng điều tra nữa, đều là tôi làm.”
Người cảnh sát bị gọi vào tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu tại sao chưa đầy một phút anh ta đã đổi ý nhanh chóng như vậy, thế là lại ép anh ta thẩm vấn lại một lần nữa, lần này Lưu Tuyền khai sạch cả chuyện từng rình rập Tô Du trong đống cỏ tranh, cảnh sát hỏi gì đáp nấy, chỉ có một yêu cầu duy nhất là mau đưa anh ta đi bệnh viện.
“Lần đầu thấy cái loại đàn ông hèn nhát này, chân có mấy vết cắn, máu cũng ngừng chảy rồi mà dọa anh ta sợ đến mức đứng không vững.” Người cảnh sát cầm sổ ghi chép tựa vào tường nhìn Lưu Tuyền đi đứng không dám dùng sức, suýt thì phải bò lên người khác để người ta cõng đi.
“Người này sẽ bị xử thế nào?” Có người hỏi.
“Khó nói, nếu anh ta thực hiện được hành vi thì có thể bị tử hình, nhưng chưa thực hiện được, xem cấp trên phán quyết thế nào đã.”
Tô Du đến vườn trái cây, chuyện Lưu Tuyền vào đồn cảnh sát cũng truyền khắp nơi, vợ anh ta cũng biết chuyện, dẫn theo con đến vườn trái cây, Tô Du nhìn cô ta, cứ ngỡ cô ta sẽ đến làm loạn, không ngờ cô ta chỉ bình thản hỏi: “Có thể là anh ta chỉ bị thẩm vấn vài câu rồi thả ra không?”
“Không đâu, ít nhất cũng phải giam nửa năm một năm.”
“Được, tôi biết rồi.” Cô ta dắt con xoay người xuống núi.
Tô Du liếc nhìn Khâu Phú Lực và Du Viễn An, thấy hai người họ cũng bị phản ứng của vợ Lưu Tuyền làm cho kinh ngạc, cô cũng không đoán được người đàn bà này đang nghĩ gì.
Ba ngày sau, Tô Du nghe người ta nói vợ Lưu Tuyền đã đến Ủy ban Cách mạng tố cáo anh ta tàng trữ sách nước ngoài, đơn phương ly hôn với anh ta, con cái cũng cắt đứt quan hệ với anh ta.
Nhờ cô ta đổ thêm dầu vào lửa, Lưu Tuyền bị Ủy ban Cách mạng áp giải đi từ đồn cảnh sát, sau khi thẩm vấn rõ ràng thì trực tiếp bị đưa đi cải tạo tại nông trường dành cho tội phạm.
Tô Du về nhà cũng lập tức đóng gói số sách cô đang đọc vào thùng rồi chôn trong sân, chỉ để lại sổ ghi chép ở bên ngoài.
