Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 183: Ngưỡng Mộ (1)
Sau khi mọi chuyện đã bụi trần lắng xuống, Tô Du gặp lại vợ cũ của Lưu Tuyền ở vườn trái cây. Chính cô ta là người chủ động lại gần chào hỏi: “Tôi tên Hà Thanh, tôi đã nghe tới tên cô từ mấy năm trước rồi, nghe nói cô tốt nghiệp cấp hai, cô giỏi thật đấy.”
“Cũng bình thường thôi.” Tô Du nhạt nhẽo đáp lại một tiếng.
“Cô không cần đề phòng tôi đâu, tôi sẽ không vì chuyện của Lưu Tuyền mà hận cô, ngược lại tôi còn khá cảm ơn cô, không có cô thì tôi còn phải tiếp tục chịu đựng cái tên đáng chém đầu đó.”
Tô Du không tiếp lời, nhìn thoáng qua bụng cô ta rồi hỏi: “Sức khỏe ổn chứ? Sắp sinh rồi nhỉ?”
“Rất tốt.” Hà Thanh nhìn Tô Du, nói: “Chắc cô coi thường tôi lắm, Chuyện cô đánh Lưu Tuyền ầm ĩ như thế, mà một thanh niên tri thức thôn bên như tôi vẫn gả cho anh ta, các người không nghĩ sai đâu, tôi chính là vì tiền, vì tiền lương của anh ta, tôi làm đồng áng quá đủ rồi, sống những ngày khổ cực quá đủ rồi, cứ nhìn thấy canh rau dại là muốn nôn, chỉ là không ngờ anh ta lại keo kiệt và khắc nghiệt, lòng dạ còn xấu xa như vậy.”
“Cô không nhất thiết phải nói với tôi những điều này.” Tô Du ngắt lời cô ta.
“Tôi vẫn muốn nói với cô, tôi thấy cô không giống những người khác, cô sẽ không mắng tôi tâm địa độc ác hay không biết xấu hổ.” Thời gian qua cô ta đã phải nhận quá nhiều ánh mắt coi thường, nghe không ít lời mắng chửi, dù đã dự liệu trước nhưng vẫn cảm thấy uất ức, vì vậy cô ta mới dám dày mặt đi tâm sự với người từng bị bố của đứa trẻ làm hại.
“Vậy cô có hối hận không?” Tô Du hỏi.
“Không hối hận, tôi đã có được tiền, không cần phải cắn răng chịu đựng mỗi khi ốm đau nữa.”
“Không hối hận là được rồi, chỉ cần cô không hối hận thì đừng than vãn, nếu ngay từ đầu đã rũ bỏ cái nhìn của người ngoài thì hãy kiên trì đến cùng, cô đã hưởng lợi từ cuộc hôn nhân này thì cũng phải nếm trải quả đắng, việc nuôi nấng hai đứa trẻ trưởng thành đều phải dựa vào cô.”
Theo quan điểm của Tô Du, sinh hai đứa con cho loại rác rưởi đó chính là cái khổ lớn nhất, cô ta lỗ nặng rồi.
Đây là lần đầu tiên Hà Thanh nghe thấy có người gọi việc sinh con là “quả đắng”, cô ta cười một tiếng, tay xoa lên bụng, gương mặt hiện lên vẻ hiền từ: “Hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn, không tính là quả đắng, hơn nữa tôi có tiền, có thể nuôi nấng chúng thật tốt.”
Tô Du giật mình sửng sốt một chút, dời mắt khỏi mặt cô ta, tìm cớ rời đi: “Tôi còn có việc ở vườn cây ăn quả, không tiếp cô được nữa, cô xuống núi đi chậm thôi.”
Cô càng thêm khẳng định việc mình không sinh con là chính xác, cô sẽ vĩnh viễn không thể vô tư như Hà Thanh, không thể mặc kệ người bố của chúng như thế nào mà trước sau vẫn yêu thương con cái mình.
Hà Thanh nhìn cô thong thả bước vào vườn trái cây, hiểu rằng cô không muốn nghe những chuyện bẩn thỉu này, nhưng thái độ của Tô Du đã xoa dịu nỗi uất hận trong lòng cô ta, cô là người có tư cách nhất để khinh bỉ cô ta, nhưng cô lại đang đồng cảm với mình, người với người thật sự không giống nhau.
Tên rác rưởi Lưu Tuyền biến mất khỏi vườn cây ăn quả, không ai cảm thấy đột ngột, mọi người vẫn làm việc và sinh hoạt như thường lệ, như thể anh ta chưa từng xuất hiện ở vườn cây ăn quả này.
Để ăn mừng chuyện này được giải quyết hoàn hảo, Tô Du đã mua một miếng thịt dê lớn ở chợ đen, vừa vặn Ninh Tân cũng ở nhà, cô nấu một nồi nước lèo định ăn lẩu.
Ninh Tân ở trong sân nhóm lửa, dùng kẹp gắp than tổ ong đặt vào đống lửa để nhóm, anh hơi nghiêng người, ngoảnh mặt hỏi: “Mùa hè nóng nực mà ăn thịt dẹ? Không sợ nóng trong người sao?”
“Càng nóng thì càng phải bồi bổ, lấy độc trị độc.” Tô Du vừa thái thịt dê vừa nói nhăng nói cuội, thuần túy là cô đang thèm, nhìn thấy thịt dê là nước miếng đã ứa ra rồi.
“Ngày mai em đừng có khóc là được.” Nhưng Ninh Tân vẫn nấu cho cô một ít nước đậu xanh, sau khi trở về anh mới biết Lưu Tuyền đã bị bắt, lại còn bị bắt ngay lúc đêm hôm đến nhà mình gây chuyện, trong lòng anh thấy không dễ chịu chút nào, nếu anh ở nhà thì ít nhất Tô Du có thể ngủ một giấc yên lành, không cần phải thấp thỏm lo âu.
Lần đầu tiên anh cảm thấy may mắn vì mình và Tô Du không có thêm con, nếu bây giờ còn có một đứa trẻ hai ba tuổi quấn chân, cô sẽ càng bị trói buộc hơn.
Gia đình bốn người đã có một bữa lẩu thịt dê ngon lành, sáng hôm sau thức dậy, cả nhà đều khàn cả giọng, trên môi nổi đầy mụn nhiệt, phải uống cháo loãng hai ngày mới lặn đi.
“Con sẽ không bao giờ ăn thịt dê vào mùa hè nữa.” Tiểu Viễn nói.
“Không tin.”
“Anh cũng không tin. Nhưng mà anh nhớ rồi, sau này mùa hè em mà ăn thịt dê là anh sẽ đánh vào mồm em.” Bình An đang bám trên khung cửa nói.
“Em có thề thốt gì đâu.” Tiểu Viễn lườm cậu, túm lấy ống quần đe dọa cậu đi xuống, đừng có chắn đường mình ra ngoài.
Ninh Tân nhìn hai đứa trẻ nô đùa chạy ra khỏi cửa, chê bai nói: “Đây mà là mười bốn mười lăm tuổi sao, bốn năm tuổi còn khiên cưỡng.”
“Điều này chứng tỏ em nuôi khéo, nói như kiểu hồi anh bằng tuổi tụi nó thì ngoan lắm không bằng.”
“Hồi anh bằng tuổi đó…” Anh ngậm miệng không nói tiếp, hồi đó anh đang lang thang khắp nơi tìm cái ăn cái uống, đi dạo khắp phố phường như một con chó hoang.
“Đúng rồi, trời nóng thế này bọn anh sẽ không chạy về phía Nam nữa, trái cây vận chuyển về bị hỏng nhiều lắm, một tháng tới anh chỉ chạy các chuyến ngắn thôi, có thể thường xuyên về nhà với em.”
“Chạy chuyến ngắn cũng tốt, cơ thể cũng bớt khổ.” Tô Du nghĩ đến đốt sống cổ của anh, liền hỏi: “Nếu kỳ thi đại học được khôi phục, anh có muốn thi đại học không?”
Người đàn ông lập tức lắc đầu, mặt nhăn nhó như vừa uống phải giấm chua: “Anh cứ đụng vào sách là đau đầu, không phải loại người đó đâu, vả lại anh đã ba mươi sáu tuổi rồi, vài năm nữa là có cháu bế đến nơi, còn học đại học cái gì, xấu hổ chết đi được.”
Tô Du xoay tay vỗ một phát vào sau gáy anh.
“Đánh anh làm gì?” Anh suy nghĩ về lời nói của cô, không dám tin hỏi lại: “Em còn muốn thi đại học sao? Em sắp bốn mươi tuổi rồi đấy.”
“Rắm ấy, em mới vừa qua ba mươi lăm thôi, hơn nữa chỉ cần muốn học, em sáu mươi tuổi đi thi đại học cũng không muộn.” Tô Du hất cằm nhìn anh.
Người đàn ông phì cười, đứng dậy đỡ cằm cô hôn một cái, né tránh cái tay đang định nhéo thịt eo mình, xin tha: “Có chí khí, vợ anh rất có chí khí, em muốn thi thì cứ thi, anh đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi em đi học.”
“Cần gì, chị đây có tiền.”
“Em là chị của ai hả? Dám chạy đến trước mặt anh mà xưng chị.”
