Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 184: Ngưỡng Mộ (2)
Ninh Tân nắm lấy tay người phụ nữ, gập cong lưng cõng cô đi về phía sân, chợt nghe Tiểu Viễn reo lên: “Mẹ ơi, ông ngoại mang thịt bò sang cho chúng ta này.”
Anh lập tức buông tay, bước nhanh về phía trước một bước, sửa lại quần áo, dáng vẻ như sợ “vợ” đến bắt gian nên phải tránh hiềm nghi.
“Bố, ở đâu ra thịt bò thế ạ?” Tô Du hỏi.
“Con bò cày ở thôn của chị ba con bị ngã chết, người ta giết thịt đem bán, bô đi mua mười cân, mang qua cho con bốn cân.” Ông cụ rửa tay, quay đầu hỏi: “Tiểu Ngũ cũng ở nhà à? Về khi nào thế?”
“Con mới về hôm kia, bố vào nhà ngồi đi, con rót bát nước cho bố uống.”
“Thế thì cũng sắp phải đi rồi, may mà bố đưa thịt đến kịp lúc, không thì con không được miếng nào vào mồm.” Ông cụ Tô uống nước xong là muốn đi ngay, bảo ông ở lại ăn cơm thì ông nói ở nhà cũng có thịt, vả lại còn nhờ người trông hộ đàn dê một lát nên phải về gấp.
“Tiểu Viễn, lúc nào rảnh thì qua tìm ông ngoại chơi nhé, cả Bình An nữa, chỗ cũ lại có thể câu tôm rồi, còn có cả cá trạch nữa.” Ông đi ra khỏi ngõ, thấy hai đứa cháu ngoại đang chơi đá cầu với người ta thì gọi với lại một tiếng.
“Tinh thần của bố càng ngày càng tốt, sức lực cũng dẻo dai thật đấy.” Ninh Tân tiễn ông cụ ra cửa rồi quay vào bếp nói.
“Tay nghề của vị lão thầy thuốc đó giỏi thật, thuốc bốc hồi đầu xuân năm nay còn có cả vị bồi bổ cơ thể, bố ngày nào cũng bận rộn chăn dê, đi lại thường xuyên, lại chẳng có ai làm phiền não, cuộc sống tốt lên nên tinh thần cũng minh mẫn hơn hẳn.”
Lần trước cô về nhà mẹ đẻ, vừa vào đầu thôn đã nghe thấy giọng nói oang oang của bố mình, ông đã trở lại với đám đông, tán dóc đủ loại chuyện, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tắt.
Nghe chị cả nói bà cụ cũng đã khá hơn, ở trong thôn gặp cháu đích tôn cũng không thèm nói chuyện, chỉ là không biết bà cụ kiên trì được bao lâu.
Bốn cân thịt bò, Tô Du chỉ cắt một nửa đĩa để xào ăn, còn lại đều cắt thành dải để tẩm ướp,, chờ thấm gia vị, cô bảo Ninh Tân đốt lò nướng lên, đợi gỗ lớn cháy đến khi không còn khói trắng, cô móc khay đựng thịt bò vào dây sắt rồi thả xuống. Nửa ngày trôi qua, lấy khay nướng ra, những miếng thịt bò tươi mềm đã biến thành những sợi thịt khô dai và đậm đà.
Cô chia làm hai phần, một nửa cho người đàn ông mang theo ăn dọc đường.
Sau khi Ninh Tân đi rồi, buổi tối Tô Du không còn “vận động” để dễ ngủ nữa, những cuốn sách trước đây thường đọc đã được chôn xuống đất, các ghi chép cô cũng đã thuộc lòng. Tối hôm trước cô đi lục lọi mấy quyển truyện tranh và tranh vẽ của hai đứa nhỏ, thấy vẽ cũng khá ra hình ra dáng, nên ngày hôm sau cô liền đi đến trạm phế liệu.
“Đến rồi à?” Người ở trạm phế liệu chào hỏi cô.
“Đến rồi.” Cô bước vào trong, tìm kiếm trong căn phòng có mùi khó chịu, có hai bộ sách giáo khoa cấp ba, một bộ dày đặc các ghi chú và được đóng gói rất cẩn thận, cũng không biết người thất vọng nào đã gom đủ nỗi buồn để đổi lấy hy vọng thành cơm áo gạo tiền thế này.
“Ơ?” Tô Du nhặt một đồng xu từ dưới đất lên, là đồng xu thời Khang Hy, đây là món đồ tốt, vừa giá trị vừa có thể trừ tà, lại có giá trị sưu tầm. Kế tiếp Tô Du tập trung bới trong đống đồng nát, muốn tìm thêm vài món cổ vật nhỏ, bới một đống lớn mới tìm được tám đồng. Cô còn tìm được hai cuốn sách không có bìa nói về hội họa, cũng chẳng biết thật hay giả, tóm lại cô đều kẹp vào đống báo cũ rồi xách về.
“Thím, sao thím lại tốn tiền mua giấy nhóm lửa làm gì? Sau này cháu cắt cỏ tranh mang sang cho thím, cỏ tranh còn sạch hơn đống giấy vụn này nữa.” Nhị Nha nhíu mày nhìn đống giấy đó, ước chừng phải mấy cân.
“Không cần đâu, thím mua báo để ở trong bếp, lúc đốt lửa có cái để đọc giết thời gian. Nhị Nha, cháu đi đâu về thế, nghe Tiểu Viễn nói hôm nay cháu không đi học.” Tô Du cùng cô bé đi về, dọc đường hỏi chuyện.
“Cháu đi thăm chị cả, trước đây chị ấy có về một lần nhưng mẹ cháu không cho vào nhà, đuổi đi luôn.” Nhị Nha thở dài: “Chị ấy còn gầy hơn cả cháu, nên cháu muốn đi thăm chị ấy.”
“Thế cố ấy vẫn ổn chứ?” Tô Du thuận miệng quan tâm một câu.
“Không ổn lắm, chị ấy kết hôn được gần ba năm rồi mà mãi chưa có bầu, nhà chồng chị ấy đều oán trách nhiều lắm.” Nhị Nha nghĩ đến những vết bầm tím trên mặt chị mình, bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình.
“Cháu cho chị ấy mượn năm đồng, bảo chị ấy đi khám bác sĩ, chính là vị bác sĩ mà trước đây thím đưa cháu đi khám ấy, vị bác sĩ đó chắc là giỏi lắm.” Thực ra cô bé cũng thấy thấp thỏm, cô bé vẫn còn sợ hãi lời vị bác sĩ năm xưa nói rằng nếu không tĩnh dưỡng tốt thì sau này sẽ khó sinh nở, cô bé muốn đi kiểm tra xem cơ thể mình đã ổn chưa, có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này không, cô bé không muốn vì không sinh được mà bị nhà chồng đối xử tệ bạc như chị gái mình.
Nhưng cô bé lại ngại, một cô gái chưa chồng mà đi khám bệnh này, nếu có ai biết được chắc sẽ cười chết mất.
“Đi khám bác sĩ là đúng đấy.”
Chưa về đến cửa nhà, hai con chó ở nhà nghe thấy tiếng cô đã bắt đầu cào cửa, trong miệng rên ư ử, Tô Du cũng không nói chuyện với Nhị Nha nữa, bước nhanh về mở cửa, vỗ đầu hai con chó rồi vào nhà: “Tao vừa mới lấp cái hố xong, hai đứa mày lại đào cho tao một cái hố nữa, thật là chó phiền phức mà.”
Nhị Nha đứng ngoài cửa nghe tiếng chó sủa và tiếng nói chuyện bên trong mà không nỡ rời đi, chỉ cách nhau một bức tường thôi mà cô bé như thể mãi mãi sống trong mùa đông, còn nhà bên cạnh thì như thể chưa bao giờ có mùa đông vậy.
“Chị, chị về rồi sao không vào nhà? Em đợi chị cả ngày rồi.”
Nhị Nha xoa đầu Tiểu Hổ, đi theo thằng bé vào nhà, rất nhiều lúc cô bé thầm ngưỡng mộ hai con chó tên Tiểu Hắc và Tiểu Hoa kia, tên của chúng cũng bình thường như tên của mình, nhưng số phận lại tốt hơn mình rất nhiều.
