Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 189: Hôn Sự (1)
Năm mới trôi qua, dưới áp lực của những lời đe dọa tố cáo nặc danh và sự nghi ngờ từ người khác, Tô Du sống những ngày tháng bình lặng, cô không còn cố tạo ra giống mới trong vườn cây ăn quả nữa mà tập trung tâm trí nhiều hơn vào việc học tập và cuộc sống, dành nửa ngày làm việc nửa ngày học tập, mỗi tuần đi trồng cây nửa buổi. Ninh Tân đi lái xe đường dài về mang cho cô mấy cây bạch quả, cô trồng một cây ở sân nhà mình, số còn lại mang về nhà mẹ, trồng trên bờ ruộng mà ông cụ Tô khai khẩn.
Nửa năm trôi qua rất êm đềm, cho đến giữa tháng Sáu, Tô Du nhận được thông báo đến trường cấp ba trên huyện tham gia kỳ thi tốt nghiệp, Tiểu Viễn và Bình An, hai cái đuôi nhỏ mùa thu này sẽ lên lớp mười trên huyện cũng đạp xe đi theo.
Tính từ lúc xuất phát, dọc đường không dừng lại nghỉ ngơi, khi đến cổng trường, Tô Du xem đồng hồ, trọn 40 phút.
“Đợi khi về mẹ sẽ tìm người mua một chiếc xe đạp cũ, lúc khai giảng mỗi đứa một chiếc, thời tiết tốt thì đạp xe đến trường, tan học lại đạp xe về.” Tô Du khẽ ngẩng đầu nói.
“Hay quá, không chở Tiểu Viễn thì con chỉ mất nửa tiếng là đạp tới nơi.”
Tiểu Viễn hơi khựng lại một chút, mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu, cuối cùng vẫn không nói ra lời.
Tô Du đi vào phòng thi, Tiểu Viễn và Bình An dắt xe đi dạo một vòng quanh trường rồi ra khỏi cổng, đạp xe đi quanh huyện suốt buổi sáng, đợi đến khi công nhân tan tầm, cả hai mới quay lại trường, Tô Du đã đợi ở cổng hơn nửa tiếng rồi.
“Chẳng phải bảo là đi xem trường sao?” Tô Du lườm hai đứa một cái, đón lấy viên kẹo sơn tra mà Tiểu Viễn lấy từ túi quần ra, ngồi lên ghế sau xe đạp nói: “Chắc đã ngắm kỹ vị trí của tiệm ăn quốc doanh rồi chứ, nhanh đi thôi, kẻo quá giờ cơm.”
“Không thể nào, lúc tụi con đi qua đó vẫn chưa có mấy người đâu.” Bình An đạp xe bên cạnh, song song với xe của Tiểu Viễn, cười hì hì trả lời mẹ.
Nhưng khi ba người đến nơi thì bàn trong tiệm cơm đã ngồi kín chỗ, đang định đứng ngoài đợi một lát thì có người ở bàn trong cùng vẫy tay, gọi lớn: “Ninh Bình An, Hứa Viễn, lại đây ngồi này.”
“Bạn học của hai đứa à?” Tô Du hỏi một câu rồi đứng yên, để hai đứa tự quyết định có qua đó không.
“Vâng, bạn học cấp hai, đi thôi mẹ, qua đó ngồi.” Bình An nhanh chân chen qua đám đông, Tiểu Viễn đẩy mẹ đi theo, cậu nhóc đi cuối cùng.
“Mẹ, cậu ấy tên Trần Dân An, học cùng lớp cấp hai với tụi con.” Bình An giới thiệu, rồi hỏi: “Trần Dân An, cậu đến đây từ lúc nào? Cũng đi xem trường à?”
“Không phải, nhà mình ở ngay trên huyện, thi xong hôm sau là về luôn rồi, đây là em trai mình Trần Dân Cường, còn đây là hàng xóm của tớ An Mân, cậu ấy đã học lớp 10 rồi.” Trần Dân An giới thiệu xong liền chào Tô Du: “Thím, đây là lần thứ ba cháu gặp thím rồi, nhưng chắc thím là lần đầu gặp cháu.” Năm lớp 6 lớp 7 khai giảng cậu ta đều thấy cô đưa Bình An, Tiểu Viễn đến trường, vì biết cô là mẹ kế nên mỗi khi cô xuất hiện, cậu ta luôn có thể nhận ra ngay lập tức.
“Đúng là lần đầu thật, các cháu cứ ngồi đi, để thím đi gọi thêm hai món nữa, lúc nãy thím thấy có món cá kho, ba đứa không có ai bị dị ứng cá chứ?”
“Không cần đâu ạ, thím không cần gọi thêm món đâu.”
“Thím cũng muốn nếm thử vị cá kho ở tiệm trên huyện, chỉ sợ ăn không hết nên chưa gọi, vừa khéo gặp ba đứa, lát nữa ăn nhiều vào nhé, đừng để thừa lại.” Tô Du cười nói, đi đến cửa sổ trả tiền và phiếu, gọi thêm đĩa cá kho và mộc nhĩ xào thịt nạc.
Khi gọi món, Tiểu Viễn và Bình An đi bưng về, ngoài hai món gọi thêm còn có thịt kho tàu, giò heo hầm và một đĩa rau xanh.
Ăn xong thì giải tán, sáu người chia làm hai nhóm, nhìn theo ba mẹ con Tô Du rời huyện về thị trấn, Trần Dân An bá vai em trai mình đi về: “Em ngốc thật đấy, cứ như mấy năm rồi chưa được ăn bữa cơm ngon vậy.”
Cậu ta nói em trai mình vì lúc vừa ăn xong đứng dậy đã nấc cụt một cái, cậu ta thấy Bình An đang nghẹn cười rồi.
Trần Dân Cường ôm bụng lại nấc thêm cái nữa, bị anh trai đẩy ra cũng không giận, gãi đầu ngại ngùng nói: “Thím ấy nói chuyện dịu dàng quá, thím bảo em đừng khách sáo, cứ gắp giò heo với thịt cho em suốt, em không nỡ từ chối.”
“Làm như em có ý định từ chối không bằng ấy.” Trần Dân An chê bai, thật mất mặt quá, sau này cậu ta lại thấp hơn Ninh Bình An một cái đầu rồi.
An Mân nãy giờ im lặng mới xen vào hỏi: “Mình nghe hai bạn của cậu đều gọi thím đó là mẹ, sao họ lại không cùng họ? Nhìn mặt cũng chẳng giống nhau nữa.” Một người mặt tròn, một người mặt gầy.
“Khác cha khác mẹ, không giống là bình thường, giống mới là lạ, thím đó là mẹ ruột của Hứa Viễn, là mẹ kế của Ninh Bình An.”
“Chẳng phân biệt nổi luôn.” An Mân nghĩ đến mối quan hệ của mình với bố dượng, của mẹ mình với em gái kế, rồi lại nhớ đến cách Bình An gọi mẹ kế, tiếng “mẹ” kia gọi vừa giòn giã vừa dứt khoát, không chút do dự hay miễn cưỡng, không biết lại tưởng là mẹ con ruột, trông chẳng có chút khoảng cách nào.
“Mẹ, chị Nhị Nha bảo chị ấy không đi học tiếp nữa.” Tiểu Viễn cuối cùng cũng nói ra điều trăn trở bấy lâu.
Tô Du ừ một tiếng, cậu nhóc không nói cô cũng đoán được, trên huyện không giống như ở trấn, học cấp ba trên huyện đi sớm về muộn, nếu Nhị Nha tiếp tục đi học, đống việc nhà cô bé chỉ lo được bữa sáng bữa tối, ngay cả Tiểu Hổ, đứa nhỏ vốn luôn được mang theo đi học, đặt ngồi dưới gầm bàn cuối lớp thf cũng chẳng có ai trông. Hơn nữa Đỗ Tiểu Quyên đã quen thói thong thả, những năm Nhị Nha đi học đã quán xuyến việc nhà gọn gàng, chị ta đời nào chịu để Nhị Nha đi học tiếp rồi đẩy đống việc đó sang mình.
Bình An đạp xe phía trước, nghe phía sau im lặng liền vòng lại cho hai xe đi song song, quan sát mẹ mình rồi hỏi: “Mẹ không định nói gì sao?”
“Muốn mẹ nói gì?”
“Tụi con cứ tưởng mẹ sẽ tiếp tục giúp chị Nhị Nha, dù sao mẹ cũng coi trọng việc học hành như vậy mà.” Những năm qua chưa từng thấy mẹ đối xử tốt với đứa trẻ thứ tư nào như thế, mỗi khi nhà có đồ ngon đều bảo Tiểu Viễn mang sang cho Nhị Nha một ít, tất bông dày cũng có phần của Nhị Nha, ngay cả dầu gội cũng mua cho, đối với chị họ hay em họ của Tiểu Viễn cũng chưa tốt đến thế.
“Con bé có thể học hết cấp hai đã là không dễ dàng gì rồi, giỏi hơn rất nhiều đứa trẻ khác, mẹ không phải mẹ con bé, không giải quyết được khó khăn hiện tại của con bé, thì không thể đưa ra yêu cầu cao hơn. Người chịu khổ chịu tội đều là con bé, mẹ không thể nói lời sáo rỗng được.” Với lại Nhị Nha là người hiểu chuyện, cái gì tranh thủ được thì cô bé sẽ tranh thủ, giống như hồi học cấp hai vậy, cô bé thấy hậu quả của việc làm loạn một trận mình gánh được thì cô bé sẽ làm, bây giờ cô bé chủ động nói không học cấp ba nữa, nghĩa là trong lòng cô bé đã biết rõ, việc này không phải chỉ làm loạn một hai lần là có kết quả.
“Nhị Nha là một cô bé thông minh, hai đứa đừng có xen vào chuyện của người khác mà nói bậy.” Cô cảnh báo hai thằng con.
“Mẹ đừng đổ oan cho người tốt, con với Tiểu Viễn có nói gì đâu.”
“Không nói là tốt nhất.”
Bình An hừ hừ không vui, gọi Tiểu Viễn xuống ngồi xe của mình.
Vừa hay Tô Du cũng thấy mệt, lập tức dừng xe để Tiểu Viễn xuống, đợi hai đứa đi phía trước rồi cô mới bắt đầu đạp, nhìn đôi chân dài co quắp của Tiểu Viễn, cô nghĩ thầm về nhà phải mua xe ngay, co chân ngồi ghế sau trông khổ sở quá.
