Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 190: Hôn Sự (2)



Lượt xem: 20,471   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Chiếc xe đạp cũ vừa mua xong, Tô Du đạp xe về nhà, vừa vào hẻm đã thấy một nhóm người vây quanh cửa nhà mình, cô đi ngang qua thì đám người đó lại vào nhà Đỗ Tiểu Quyên, cô hỏi Tiểu Viễn đang đứng ngây người: “Đứng đực ra đấy làm gì thế?”

“Người ta đến xem mặt chị Nhị Nha, người đàn ông đó già mà trông xấu lắm.” Cậu nhóc nhìn mẹ nói.

“Xem mặt? Nhị Nha sắp kết hôn à? Tiểu Hổ mới bốn tuổi, còn chưa đi học được mà?” Tô Du kinh ngạc, Nhị Nha mới mười tám tuổi, cô cứ ngỡ với bản tính lười biếng của Đỗ Tiểu Quyên phải giữ Nhị Nha ở nhà thêm vài năm để trông con, làm việc nhà, đợi đến khi cải cách mở cửa, Nhị Nha thấy được hy vọng mới có thể ra ngoài làm thuê hoặc học tiếp, dù có kết hôn thì lúc đó cũng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, sẽ biết nhìn người hơn.

“Chắc chắn là người đàn ông già kia đưa nhiều tiền.” Tiểu Viễn hậm hực bất bình.

Lý do duy nhất chắc chắn là cái này, tiền đưa nhiều cũng đồng nghĩa với việc khuyết điểm của người đàn ông đó càng lớn, Tô Du không vào nhà nữa, dựng xe đạp vào tường, cùng Tiểu Viễn ngồi trước cửa đợi người đàn ông già đó ra.

Ngồi xuống chưa đầy mười phút, Nhị Nha và người đàn ông già trong miệng Tiểu Viễn đã đi ra.

“Thím.” Nhị Nha lí nhí chào một tiếng, không có ý định giới thiệu người đàn ông, cũng chẳng biết nói gì, lúc này đầu óc cô bé trống rỗng, đừng nhìn trước đây cô bé luôn lo lắng về việc gả đi sẽ gặp vấn đề chuyện sinh con, giờ người đàn ông thật sự đứng trước mặt, đối diện với nguy cơ sắp phải gả đi, cô bé bắt đầu hoảng sợ.

Tô Du đáp lại một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, tay thô khớp xương to, là người làm việc nặng, chiều cao thấp hơn Nhị Nha một đốt ngón tay, mặt đen sạm lại còn có nếp nhăn ở đuôi mắt, mẹ ơi, nhìn còn già hơn cả chồng cô.

“Vị đồng chí này nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Cô hỏi.

Người đàn ông nhìn cô một lát không nói gì, giục Nhị Nha đi tiếp.

“Ở trấn Hoàng Khẩu, năm nay hai mươi tám ạ.” Nhị Nha không nhúc nhích, trả lời câu hỏi của Tô Du.

“Cô là ai? Hỏi han lung tung làm gì? Cũng có con gái muốn gả cho tôi à?” Người đàn ông thiếu kiên nhẫn, giục Nhị Nha: “Có đi không? Tôi gọi mẹ cô bây giờ.”

Nhị Nha cau mày: “Thím, cháu đi mua giấm đã, lát nữa về cháu nói sau.” Cô bé dẫn người đàn ông rời đi.

“Xì, đồ ma cà bông.” Tiểu Viễn nhổ toẹt một bãi nước bọt.

Lần này Tô Du không uốn nắn hành vi thô lỗ này của cậu nhóc nữa, mắt nhìn theo hai người đi xa, không biết đang suy tính điều gì.

Khoảng mười hai mươi phút sau, hai người tay không rời đi rồi lại tay không quay về, vào nhà chưa đầy năm phút đã thấy bảy tám người ùa ra, ngoài Đỗ Tiểu Quyên và bố Nhị Nha, số còn lại đều là người thân bên phía nhà trai.

“Ôi chao!” Đỗ Tiểu Quyên rạng rỡ niềm vui, hai tay vung vẩy hai bên sườn, hiếm khi cho Tô Du một nét mặt tươi tỉnh: “Cũng nhờ mẹ Tiểu Viễn đấy nhé, nếu mấy năm trước cô không gọi cảnh sát với hội phụ nữ đến ép tôi cho Nhị Nha đi học, thì làm sao tôi nhận được nhiều sính lễ thế này.”

Chị ta chép miệng chậc chậc hai tiếng, giơ ngón tay lên khoe khẽ: “Tám trăm đấy! Hồi con Đại Nha chỉ có một trăm ba, đáng lẽ tôi nên để Đại Nha đi học, con gái tốt nghiệp cấp hai đúng là có giá thật.”

“Tốt nghiệp cấp ba còn có giá nữa, hai năm nữa khéo còn tăng gấp đôi, không chỉ lấy được tám trăm sính lễ mà còn phải mua đủ ba món đồ lớn nữa cơ.” Tô Du khinh bỉ mắng một câu: “Đúng là đồ ngu ngốc thiển cận.”

Đỗ Tiểu Quyên ngẩn ra, lườm một cái rồi bảo: “Mua ba món đồ lớn cũng chẳng lọt được vào nhà tôi, cô mới là đồ ngu ấy.”

“Thế còn Tiểu Hổ? Cô định mang nó đi làm cùng à?” Tô Du đứng dậy, đứng trên bậc thềm nhìn xuống Đỗ Tiểu Quyên, dáng vẻ như đang xem kịch hay: “Để tôi xem cô còn nhàn hạ được bao lâu, chờ Nhị Nha gả đi rồi, sáu giờ sáng cô phải dậy nấu cơm, rửa bát xong lại phải dắt con đi làm, trưa vội vàng chạy về nấu cơm, rửa bát xong lại đến giờ làm việc, tối tan làm đi nhặt củi, rồi về nấu cơm, mãi đến khi trăng lên cao mới được đặt lưng xuống giường, quá khứ và hiện tại của Nhị Nha chính là tương lai của cô đấy.”

“Bà còn lảm nhảm gì với cô ta? Phí lời, vào nhà mau.” Người đàn ông trong nhà vội vàng gọi Đỗ Tiểu Quyên.

“Nhị Nha, nhân lúc chưa gả đi thì dạy mẹ cháu nấu cơm cho hẳn hoi vào, mười mấy hai mươi năm không động tay rồi, kẻo đến lúc lại khét đen cả đáy nồi.” Cô hét theo bóng lưng Đỗ Tiểu Quyên.

“Tiểu Viễn mẹ bảo này, loại người như bố Nhị Nha mới gọi là ma cà bông, lại còn là rùa rụt cổ nữa, bên ngoài có sóng gió là rụt đầu vào mai, thấy có lợi là chui ra ngay, lại còn hay cắn trộm, đúng kiểu chó dữ không sủa là ông ta đấy.”

Tô Du hậm hực mắng một hồi mới vào nhà.

Ngày hôm sau, khi mọi người trong nhà đã đi vắng, Nhị Nha mới sang nhà hàng xóm, cô bé ngồi bệt trên ghế ôm chân ngẩn ngơ, Tô Du hỏi chuyện đó thế nào rồi.

“Bên nhà trai vẫn chưa có tin tức gì, mẹ anh ta hình như chê cháu gầy.”

“Mẹ cháu thì sao? Gấp gáp muốn gả cháu đi à?”

Nhị Nha nhíu mày suy nghĩ một lát, khó khăn nói: “Cháu cũng không rõ lắm, trước đó bà ấy rất vội, vì tám trăm tệ đó không lọt vào tay bà ấy xu nào, nhưng tối qua cháu nghe trộm thấy bà ấy có ý muốn giữ cháu lại thêm hai năm, nhưng bố cháu không đồng ý, còn mắng bà ấy một trận.” Nói xong cô bé liếc nhìn thím Tô.

Tô Du hiểu cái liếc mắt đó, chắc chắn là gã rùa rụt cổ kia mắng cô nói xằng nói bậy.

“Còn cháu? Ý cháu thế nào? Cũng muốn lấy chồng rồi à?”

Nhị Nha theo bản năng lắc đầu, sau đó cô bé mới phản ứng lại, cười gượng gạo: “Hóa ra cháu không muốn lấy chồng, thật lạ quá, trước đây cháu cứ mong mau lớn, mong được lấy chồng để rời khỏi cái nhà này.”

“Bởi vì bây giờ cháu đã có hiểu biết, có những con đường khác để lựa chọn ngoài việc lấy chồng.”

Nhị Nha không gật đầu cũng chẳng phản đối, cô bé không biết mình còn con đường nào khác, cô bé đã đi tìm việc nhưng không ai chịu nhận, nhưng so với việc gả cho một người đàn ông xa lạ, cô bé thà ở nhà làm việc trông em còn hơn.

Cả hai bên đều chưa có ý kiến cụ thể, và thấy thái độ của Nhị Nha cũng không quá kháng cự, Tô Du cũng im lặng, tình hình chưa rõ ràng, xen vào không khéo lại dính phải chậu phân.

Hai ngày sau, bên nhà trai có người đến, gã đàn ông đó cũng đi cùng, nhìn thế này, nếu bố mẹ Nhị Nha gật đầu là hôn sự coi như định đoạt.

Lúc này Tô Du cũng chẳng có cách nào, Nhị Nha đã đến tuổi kết hôn, bên kia cũng là dạm hỏi, đính hôn đàng hoàng, ngay cả chính chủ cũng không có ý phản kháng, một người ngoài như cô dù không tán thành cuộc hôn nhân này thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Một người phụ nữ khom lưng rụt cổ lướt qua trước mặt Tô Du, Tô Du nhìn cô ấy vào sân nhà hàng xóm mới nhận ra đây là Đại Nha, con gái lớn của Đỗ Tiểu Quyên, ngay sau đó trong sân vang lên tiếng khóc đau khổ và uất ức.

Tô Du cùng mấy bà thím hóng chuyện chen vào sân nhỏ nhà hàng xóm, chỉ thấy Đại Nha mặt mũi sưng vù, chân còn co quắp một cách bất thường.

“Bố mẹ, anh Đại Trụ ly hôn với con rồi, anh ta có người khác ở bên ngoài, bụng cô ta cũng to lên rồi. Anh ta… anh ta bảo con không biết đẻ, nên không cần con nữa.” Cô ấy ôm chân Đỗ Tiểu Quyên khóc lóc.

“Phóng cái rắm chó gì thế, tao còn đẻ được thì sao mày lại không đẻ được?” Đỗ Tiểu Quyên đảo mắt liên tục, nói với những người đối diện: “Thông gia, để ông bà xem trò cười rồi, không sao không sao, đây là đứa con gái lớn nhà tôi, đang xích mích với chồng một chút thôi.”

Đại Nha đã chìm trong tuyệt vọng, chẳng buồn để ý đến xung quanh, cô ấy khản giọng nói: “Con đúng là không đẻ được, con đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ bảo con bị tử cung lạnh, khó mang thai, với lại quá gầy, có mang thai cũng không giữ được.” Nói xong cô ấy lại tiếp tục khóc.

Bà già đang dựa vào bàn xem kịch hay bỗng đứng bật dậy, bà ta nhìn Nhị Nha vốn chẳng nặng hơn Đại Nha là bao, nghĩ đến lời bà mối bảo con bé này thạo việc, giặt giũ nấu cơm trông trẻ một tay lo hết, bà ta đi tới sờ vào bàn tay lạnh ngắt của Nhị Nha, lập tức gọi con trai đi về.

“Thông gia, trưa ở lại dùng cơm đã.” Đỗ Tiểu Quyên vội vàng gọi, sính lễ còn chưa đưa mà.

“Tôi đến đây là để nói với cô rằng hôn sự này tôi không ưng nữa.”

Hai mẹ con như bị ma đuổi chen ra khỏi đám đông. Tô Du nhìn căn nhà hỗn loạn, cũng quay người đi ra ngoài.