Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 202: Về Nhà (2)



Lượt xem: 20,310   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Bố mẹ đâu?” Cô đi vào trong, hai con chó lạch bạch theo sau

“Bố đi chăn dê rồi, mẹ về dọn dẹp nhà bên kia, ông bà cụ bảo em về rồi thì không có chỗ ngủ nên chuyển về đó, ban ngày sang đây, tối lại về.” Ninh Tân vào nhà nói: “Chăn anh phơi hai ngày rồi, ga giường vỏ gối cũng thay giặt sạch sẽ cả.”

Lúc Tô Du vắng nhà, ông bà cụ ngủ giường của hai vợ chồng, Ninh Tân đi xe về thì ngủ giường con trai, sau này Bình An béo lên, anh chê cậu thở mạnh nên sang chen chúc một giường với Tiểu Viễn.

“Vẫn là ở nhà sướng nhất.” Tô Du như thể nương nương về thăm quê, mọi thứ trong nhà đều được Ninh Tân thu xếp ổn thỏa, cô trở lại tổ ấm của mình, thong thả ngồi ngoài sân đùa với chó.

Nhị Nha nghe thấy tiếng động quen thuộc ở nhà bên cạnh sau một thời gian dài, nhưng vì bận tâm cả nhà họ đang đoàn tụ nên không sang làm phiền, cô nàng đặt sách xuống đi tìm Tiểu Hổ, thường thì chỗ Tiểu Hổ chơi sẽ có chị cả ở gần đó.

“Con út về chưa?” Ông cụ Tô chưa vào cửa đã gọi to.

“Về rồi đây ạ.” Tô Du ra đón, nhìn ông cụ một lượt rồi hài lòng gật đầu: “Cụ già, nửa năm không gặp, giữ gìn sức khỏe tốt đấy chứ.”

“Không biết lớn nhỏ, cụ già là để con gọi à? Bố là bố con.” Ông cụ Tô cười hớn hở vỗ cho cô con gái út một phát, “Đại học nuôi người thật đấy, nhìn con tinh thần hẳn ra.”

Tuổi thì tăng nhưng người lại trẻ ra, gần bốn mươi rồi mà chẳng giống phụ nữ trung niên tí nào.

“Mẹ, con biết ngay là mẹ béo lên mà, Bình An tăng cân vù vù thì mẹ cũng chẳng gầy được.” Cô đỡ bà cụ đang thở dốc vào nhà, cằn nhằn: “Mẹ vốn đã không gầy, lại bảy mươi lăm bảy mươi sáu tuổi rồi, béo quá là sinh bệnh đấy.”

Dư An Tú “ừ” một tiếng, cãi bướng: “Già rồi béo tí nhìn mới phúc hậu.”

“Mẹ thế này là béo quá rồi, bố, bố quản mẹ hộ con với, già rồi mà ăn nhiều thịt nhiều dầu là huyết áp với mạch máu không chịu nổi đâu.”

“Sau này bố bắt bà ấy đi chăn dê với bố, giờ người ta cho nuôi gia súc không giới hạn số lượng, bố bàn với Khánh Quốc rồi, không chăn dê cho trong thôn nữa, mùa thu bố đi mua hai con dê con về nuôi cho nó đẻ, nuôi một đàn, đến mùa đông đem bán, rồi giết hai con chia cho bốn chị em tụi con.”

Tô Du thấy ông cụ có dự định riêng nên không càm ràm nữa.

“Chao ôi, mới nửa tháng không gặp mà Bình An gầy đi một vòng thế này? Thức ăn Đông Bắc không hợp khẩu vị à?” Dư An Tú thấy đứa cháu ngoại mập mạp bị “ngót” đi một vòng, vội vàng quan tâm.

Bình An lúc đầu hơi ngại, không dám nhìn sắc mặt mẹ mình, ấp úng trả lời bà ngoại: “Hợp ạ, nhưng tại trên xe ăn ngủ không ngon nên gầy đi thôi.”

“Phụt.” Tiểu Viễn không nhịn được cười, mắt còn liếc xuống phần ba tấc dưới bụng của cậu.

“Cười cái rắm gì.” Bình An đỏ bừng mặt, không chịu nổi nữa liền đuổi theo Tiểu Viễn chạy ra ngoài, miệng la hét đòi đánh.

“Đợi hai ngày nữa xem các chị có rảnh không thì mời mọi người sang nhà mình tụ tập một bữa.” Tô Du đánh trống lảng để bà cụ khỏi tiếp tục xót xa chuyện ngồi xe mệt nhọc.

“Được, tranh thủ lúc con chưa đi làm, họp mặt được lúc nào hay lúc đó.”

Sau khi tiếp đón ba người chị, Tô Du ghé qua vườn cây ăn quả, mang theo những cuốn sách cô thấy hữu ích trong nửa năm qua tặng cho Du Viễn An, chủ động nói: “Anh Du, nửa năm tôi về một lần, thấy sách nào hay tôi sẽ mang về cho anh, sách nặng lắm, gửi bưu điện không bõ.” Cô không muốn để lại địa chỉ liên lạc.

“Ôi được, mua sách hết bao nhiêu tiền tôi gửi lại em.” Du Viễn An chẳng nghĩ gì khác, thấy sách là mắt sáng rực lên, còn hỏi thêm: “Em gái Tô, vở ghi chép của em có mang về không? Cho tôi xem với.”

“Mới năm nhất thôi, thầy cô dạy toàn cơ bản, lại thiên về lâm nghiệp nên không hợp lắm với trồng cây ăn quả, sách này không cần đưa tiền, là quà tôi tặng anh, vả lại là sách cũ, anh đừng chê.”

Cô đã nói vậy nên Du Viễn An cũng không hỏi thêm, ông ta: “Chê sao được, cảm ơn em đã lặn lội mang về cho tôi.”

“Tiểu Viễn với Bình An không đến à?” Khâu Phú Lực hỏi: “Tôi còn đang đợi hai đứa sang làm không công đây.”

“Tụi nó đi tìm bạn rồi, anh Khâu, đây là ít quà vặt vùng Đông Bắc tôi mua cho chị nhà và các cháu, mọi người ăn thử nhé.” Tô Du đưa gói đồ bọc giấy dầu cho Khâu Phú Lực.

“Em khách sáo quá.” Khâu Phú Lực ngạc nhiên, không ngờ Tô Du đi học về còn tặng quà cho họ, “Đi, vào vườn xem chút, hái một giỏ đào mang về. Năm nay trời hạn nên đào với dưa đều ngọt, nho cũng tốt lắm nhưng chưa chín hẳn.”

Tô Du không hái những loại cây chuyển từ miền Nam ra, cũng không động vào cây ghép, chỉ hái mấy quả đào địa phương và vài quả dưa ngọt. Khâu Phú Lực còn lấy bao tải hái cho cô năm quả dưa hấu lớn chằng phía sau xe đạp.

“Thím, thím về rồi ạ?” Lúc này Nhị Nha mới sang gặp, đã là ngày thứ năm kể từ khi Tô Du về nhà.

“Ừ, về rồi đây, vào ăn đào đi cháu, đào mới hái còn nóng đây này, ngâm nước một lúc đi.” Tô Du rửa mặt rồi hỏi Nhị Nha nửa năm qua sống thế nào.

“Tốt lắm ạ, từ lúc bố cháu chủ động bảo cho cháu đi học thì mẹ cháu không ngăn cản nữa. Giờ cháu ở nhà đọc sách cũng không ai nói ra nói vào, cháu chỉ đợi khai giảng là đến trường thôi.” Chỉ là cô nàng thấy hơi bất an, cảm thấy ngày vui đến quá đột ngột, bố cô nàng chưa bao giờ nhìn thẳng mặt hai chị em, sự tử tế bất ngờ này khiến cô nàng lo sợ.

“Ừ, đi học thì cố gắng mà học, không hiểu thì hỏi thầy cô, đừng dính vào mấy chuyện khác. Cháu vẫn chưa biết đi xe đạp đúng không? Mai thím dạy cháu, sau này đi học thì cứ lấy cái xe đạp cũ không dùng đến của nhà thím mà đi, sáng sang dắt, chiều tan học thì mang trả.” Dù sao cũng đã là con gái lớn, Tiểu Viễn và Bình An cũng chẳng còn nhỏ, nên giữ khoảng cách thì hơn, việc chở nhau không phù hợp với thiếu nữ thiếu niên, vả lại hai đứa kia sẽ tốt nghiệp sớm hơn Nhị Nha một năm, Nhị Nha rồi cũng phải tự đi học một mình thôi.

Nhị Nha nghẹn lời, cô nàng không có phương tiện đi học, xe đạp là món đồ giá trị lớn, cô nàng chưa từng nghĩ thím Tô lại cho mình mượn, cái tâm thế đang bay bổng của cô nàng lập tức định thần lại, cô nàng hiểu mình được đi học không phải do bố mẹ phát thiện tâm, mà hết thảy đều là nhờ sự giúp đỡ của một người dưng không liên quan gì đến mình.

“Cháu cảm ơn thím, cháu nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”