Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 207: Kế Hoạch Phá Sản (1)



Lượt xem: 20,729   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Sao lúc này lại đòi về?” Một người phụ nữ tóc hoa râm hỏi.

“Con trai em sắp thi đại học rồi, em phải về trông chừng, nhất là lúc điền nguyện vọng, em sợ hai đứa chưa hiểu chuyện, đánh giá quá cao năng lực của mình rồi lại thi trượt.” Tô Du nói rõ lý do với giảng viên, rồi tiếp lời: “Công việc trong phòng thí nghiệm cũng xong rồi, em có thể mang luận văn về nhà viết, nhất định không làm chậm tiến độ đề tài.”

Tần Thời Vận rất yên tâm về khả năng học tập của Tô Du nên không nhấn mạnh chuyện tài liệu này nọ, lúc ký giấy nghỉ phép thì hỏi: “Hai đứa con trai của cô à? Có giống cô không? Cũng chẳng cần chọn lựa gì nhiều, cứ đăng ký thẳng vào trường mình là được, mẹ con là đồng môn, chắc chắn sẽ là câu chuyện hay được nhiều người khen ngợi.”

Tô Du cười nói: “Em là bà mẹ cởi mở, tôn trọng ý kiến của các con lắm.”

Nhưng sau khi về nhà, xem qua bài thi của hai đứa trẻ, cô liền âm thầm giới thiệu về các trường đại học ở thủ đô, nhiệt tình khuyên hai đứa nên chọn thủ đô hoặc các thành phố khác

“Mẹ đang để dành tiền rồi, bố các con cũng gửi hết tiền lương về cho mẹ. Đợi vài năm nữa các con tốt nghiệp, mẹ sẽ mua ba căn nhà ở thủ đô, hai đứa lấy vợ mỗi đứa một căn, căn còn lại mẹ với bố dưỡng già.” Cô hào hứng nói về kế hoạch của mình, cố gắng làm cho hai thiếu niên hiểu rằng cô thích sống ở thủ đô hơn.

Tiểu Viễn cấu vào lưng Bình An một cái để ngăn cậu nói, còn mình thì thản nhiên bảo: “Thầy giáo cũng bảo bọn con đều có khả năng đỗ vào các trường ở thủ đô, thầy khuyên bọn con nên điền nguyện vọng vào đó, sau này ra trường công tác ở thủ đô cũng dễ hơn.”

“Đúng vậy, các con học ở thủ đô, sau này đồng nghiệp cũng đa phần là bạn học, đồng môn, có tình nghĩa đồng môn thì công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.” Tô Du xoa xoa đầu gối, nén sự phấn khích mà tỉ mỉ khuyên nhủ, một năm rưỡi sống tự do ở đại học, không có sự ràng buộc của gia đình khiến cô như cá gặp nước, cô thường vô thức quên đi tuổi tác của mình, cô không muốn ở trường lại mang thêm cái danh phận “mẹ”, điều đó nhắc nhở cô rằng mình đã sang tuổi sồn sồn.

“Được ạ, vậy nguyện vọng con sẽ điền vào Đại học Lâm nghiệp thủ đô, còn Bình An thì sao?” Tiểu Viễn vẻ mặt rầu rĩ quay sang hỏi.

“Trường cảnh sát.” Bình An trả lời khá dứt khoát, có thể thấy cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, điều này khiến Tô Du thở phào nhẹ nhõm, hai đứa này đều rất hiểu chuyện, làm việc có trình tự, kế hoạch, tự giác cao lại biết nghe lời khuyên.

“Tương lai của hai đứa chắc chắn sẽ không tệ đâu.” Cô vui vẻ khẳng định, xắn tay áo nói: “Hai đứa cứ lo học cho tốt để chuẩn bị thi, thời gian tới mẹ ở nhà nấu cơm, muốn ăn gì cứ nói….”

Cô còn chưa dứt lời, Tiểu Viễn đã ngắt lời: “Con muốn ăn gà nhồi bao tử, đừng nhiều mỡ quá, con muốn húp canh.”

“Được thôi, tối mai các con đi học về chắc chắn sẽ có canh uống.”

Nguyện vọng được điền ở trường dưới sự giám sát của giáo viên nên định dạng hay tên trường sẽ không thể sai sót, xuất phát từ sự tin tưởng hai đứa con, Tô Du không yêu cầu xem lại. Biết nguyện vọng đã nộp xong, cô trút bỏ được một gánh nặng. Thời gian còn lại cô chỉ nấu cơm và viết luận văn, mệt thì ra ngoài đi dạo, để bác sĩ Cây Khắp Sườn Đồi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho “cái cây” mà cô trồng.

*

“Út, lại đây, bố bảo chuyện này.” Ông cụ Tô đặt tay lên đầu con chó, chê nóng nên lại đẩy nó ra, nhận lấy bát nước đậu xanh mát lạnh uống một hơi cạn sạch, đặt bát xuống lau mồ hôi rồi nói: “Bố nghe Khánh Quốc bảo chỗ mình sắp chia ruộng đất cho dân rồi.”

“Là khoán sản phẩm đến từng hộ gia đình, bố nói cứ như cải cách ruộng đất thời xưa ấy. Đất vẫn là của chung, chỉ là chia cho mình canh tác miễn phí thôi.”

“Không phải miễn phí đâu, có tiền thuê đất đấy, nhưng vẫn tốt hơn là ăn chung ở chung. Ai chăm chỉ thì có tiền, làm nhiều hưởng nhiều mà. Chỉ tiếc không đúng lúc, bố già mất rồi.” Ông cụ Tô tiếc nuối, cuộc sống ngày càng có hy vọng nhưng lão già như ông thì lại không làm nổi nữa.

“Trước đây bố từng nói khi nào bố với mẹ nằm xuống thì nhà cửa đất đai tùy con xử lý, bố đi hỏi rồi, thôn mình nhiều ruộng, chia theo đầu người, người lớn được ba mẫu ruộng một mẫu đất, bố với mẹ cộng lại là sáu mẫu ruộng hai mẫu đất, bố đến bàn với con xem xử lý thế nào.”

“Sau này con không về đây làm ruộng đâu, vớ lại bố mẹ vẫn đang khỏe mạnh mà, ruộng đất cứ tùy hai người sắp xếp đi.” Tô Du lắc đầu nói.

“Bố biết, thế nên bố mới bàn với con.” Ông cụ Tô xua tay bảo cô nghe mình nói tiếp: “Năm nay thi đại học xong, Tiểu Viễn và Bình An cũng đi học xa, nhà con coi như chẳng còn ai. Bố định là sau này nhà cửa có dột nát hay tường đổ thì đều gọi anh ba của con đến làm, nên ruộng đất chia xong thì cứ cho vợ chồng chị ba con canh tác. Mỗi năm thu hoạch thì chuyển cho bố mẹ một hai bao thóc, đủ cho hai thân già này lấp bụng là được.”

“Thực ra nếu bố đem cho thuê thì mỗi năm ngoài gạo ăn còn có thêm một hai trăm tiền thuê, nhưng một lão già như bố cầm nhiều tiền cũng chẳng để làm gì lại còn khiến người ta đỏ mắt. Đời sống chị ba con cũng vất vả, hai vợ chồng đều hiền lành quá mức, lại không có nghề ngỗng gì, coi như đây là chút tâm tư cuối cùng của người làm bố như bố đây dành cho nó. Có phất lên được hay không thì tùy vào bản thân nó thôi.” Đây chủ yếu là lòng riêng của ông cụ Tô, trong bốn đứa con gái thì đứa thứ ba khó khăn nhất, ông lại không có thu nhập, vẫn phải nhờ vào đứa út, có nóng lòng cũng chẳng giúp được gì. Giờ có ruộng đất, ông nghĩ ngay đến việc con út không làm thì cho con gái thứ ba, đỡ đần được đứa nào hay đứa nấy.

Thấy cô im lặng, ông cụ Tô cứ ngỡ cô không đồng ý, trong lòng thoáng chút lo lắng, nghĩ nghĩ liền vỗ tay nói: “Là bố nói chưa rõ, ruộng đất này chỉ là cho nhà chị ba con mượn lúc bố mẹ còn sống thôi, sau khi bố mẹ mất thì đều do con quyết định hết.”

Tô Du không có ý đó, cô đã định chuyển nhà rồi, ruộng đất của hai ông bà cụ chỉ cần không đưa cho con trai họ thì cho ai cũng được. Hơn nữa cô cũng không phải người của đại đội Tân Hà, sau khi hai ông bà cụ qua đời, nếu ruộng đất đứng tên hai người gặp lúc đền bù giải tỏa gì đó thì quyền sở hữu không rõ ràng cũng sẽ sinh ra đống rắc rối. Còn nếu không phải giải tỏa mà chỉ là cho thuê lấy vài đồng bạc lẻ thì cô cũng chẳng thèm để mắt tới.

“Không ạ, cho chị ba làm con không có ý kiến gì, chỉ sợ chị cả chị hai có ý kiến thôi, dù sao sau này hậu sự của bố mẹ cũng là bốn chị em cùng lo, nếu trong lòng có oán khí rồi nảy sinh mâu thuẫn thì không hay lắm.” Còn một lý do nữa là cô không đánh giá cao khả năng chịu đựng rủi ro của nhà chị ba, trước đây hai ông bà cụ hết lòng đối đãi với cô, thi thoảng sang ở để giúp chăm con, trông nhà…. Cô dám đưa ra yêu cầu vì cô gánh vác được rủi ro khi hai ông bà cụ ốm đau bệnh tật, nên không sợ ba người chị có ý kiến, vì cô không trông chờ họ san sẻ mà tự mình hoàn toàn có thể gánh vác được những sự cố ngoài ý muốn.