Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 208: Kế Hoạch Phá Sản (2)
Mà đứa con gái lớn nhà chị ba đã đến tuổi lấy chồng, Tiểu Tinh vẫn đang đi học, đứa nhỏ nhất thì mới vào tiểu học, gia đình đó hoàn toàn dựa vào hai người lớn chống đỡ. Chỉ cần một người đổ xuống hoặc trong nhà có thêm người già cần chăm sóc, chắc chắn mâu thuẫn sẽ nảy sinh.
“Bố cứ tìm chị cả, chị hai, chị ba bàn bạc một chút đi. Chị cả chị hai điều kiện tốt hơn thì chia mỗi nhà hai mẫu, chị ba bốn mẫu, tất nhiên, có nhận hay không là tùy các chị ấy quyết định, cứ nói thẳng ra cho nhẹ lòng, sau này con không ở nhà mà bố mẹ có đau ốm gì thì cả ba chị gái ba anh rể đều có thể xắn tay vào giúp, ai rảnh thì đưa bố mẹ đi khám.” Tô Du nói.
Ông cụ Tô ngẩn người, ông đúng là già lú lẫn rồi, quen sống sung sướng với vợ chồng đứa út nên cũng ít suy nghĩ đi, vợ chồng đứa út nói là làm, không thiếu tiền cũng chẳng thiếu sức, ông cứ nhất mực trông cậy vào nhà con gái út mà quên mất tính nết của đứa con gái thứ ba khác với con gái út.
“Con nói đúng, may mà bố đến hỏi con.” Ông cụ Tô cảm thán, ngước mắt nhìn đứa con gái út đang tràn đầy sức sống, đây đúng là phượng hoàng bay ra từ ổ gà rồi, ông an lòng nói: “Con lớn thật rồi, ngày xưa toàn phải để bố dạy cách làm việc, chẳng biết từ bao giờ bố đã bắt đầu dựa dẫm vào con rồi.”
“Con lớn lâu rồi mà, bố không cần lo cho con nữa đâu, yên tâm đi, cứ việc dựa vào con, bây giờ có chuyện gì con cũng gánh vác được hết cho bố.” Tô Du khoác vai ông cụ như hai anh em, thân thiết nói: “Bố ở nhà cứ ăn ngon uống tốt vào, có chuyện nhỏ thì tìm các chị, gặp chuyện lớn hay sức khỏe có vấn đề, hoặc nhớ con, nhớ cháu… thì cứ bảo Tiểu Tinh viết thư cho con, con sẽ về thăm bố….”
“Cái đó là chắc chắn rồi, con không chạy đi đâu được đâu.” Ông cụ Tô dụi dụi sống mũi để xua đi cảm giác cay cay, gạt tay cô ra, cười giễu cợt nói: “Cái đồ không biết lớn nhỏ.”
Đến giữa tháng 6 thì ruộng đất được chia xong, lúc này Tô Du đã đưa hai thiếu niên vừa thi đại học xong lên phía bắc, kết quả chia ruộng là do ông cụ bảo Tiểu Tinh viết thư báo cho cô. Chị cả Tô Mẫn không nhận ruộng, một là vì nhà chị ấy có lương hưu, hai là vì chị ấy và anh rể Lý Vệ Quốc cũng không còn trẻ, nhà lại đông người, số ruộng chia ở thôn cũng đủ cho cả nhà bận rộn rồi. Chị hai Tô Đào nhận hai mẫu ruộng một mẫu đất, năm mẫu còn lại đều cho chị ba Tô Hà cày cấy. Cuối thư Tiểu Tinh nói muốn nuôi Tiểu Hắc và Tiểu Hoa nhưng Tô Du từ chối, cô đã nhắm được một căn nhà không xa trường học và định mua lại, sau khi mua xong sửa sang một chút sẽ bảo Ninh Tân lúc nào chở hàng thì vận chuyển hai con chó qua luôn.
Con trai có thể đuổi đi, người yêu có thể chào đón đến, nhưng chó nhất định phải giữ lại.
Thế nhưng đầu tháng 7, Tô Du vừa từ lâm trường thực nghiệm ra thì bị thầy giáo nhét vào tay hai bức thư, “Lúc thầy vào thấy bưu tá đến, hỏi ra có thư của cô nên thầy cầm hộ luôn. Mà cũng lạ, một trong hai bức thư có địa chỉ gửi và địa chỉ nhận giống hệt nhau, đều là trường mình.”
Đầu óc Tô Du thoáng chốc mụ mị đi, ngay từ khi chạm vào phong bì cô đã có dự cảm chẳng lành, mở phong bì ra xem, máu trong người cô như sôi lên.
“Giỏi cho con lắm Tô Viễn, dám lừa cả mẹ con cơ đấy!” Cô quát lên một tiếng, rồi xé tiếp phong bì còn lại, Ninh Bình An, thằng ranh này mồm năm miệng mười bảo thi trường cảnh sát, kết quả thì sao? Ngay tại Đại học Công nghiệp cách đó không xa, lại còn là chuyên ngành Thiết kế thiết bị bay, hai hướng chẳng liên quan gì đến nhau cả.
“Thảo nào nhận được giấy báo nhập học nhanh thế, hóa ra là chỉ loanh quanh tại chỗ!” Tô Du hậm hực mắng một câu, cầm hai tờ giấy báo chạy thục mạng về căn nhà thuê, chẳng buồn để ý đến tiếng gọi của người phía sau.
“Tô Viễn, Ninh Bình An, hai đứa cút ra đây cho mẹ!” Chưa về đến nhà cô đã gào lên, đẩy cửa hai cái không ra, cái khóa treo trên cửa đập vào tay cô mới sực nhận ra hai đứa không có ở nhà. Cô mở cửa vào trong, đảo một vòng quanh nhà, cầm cái chày lên vung vẩy vài cái rồi lại vứt xuống, đế giày thì lại ngắn quá, cô đi loanh quanh trong ba căn phòng, cuối cùng từ khe tường lôi ra một cái chổi lông gà đã rụng gần hết lông, cầm cái chổi sứt sẹo ngồi ngay giữa phòng khách, mắt nhìn chằm chằm ra cửa lớn đang mở.
“Ơ, mẹ về rồi ạ?” Tiểu Viễn thấy cửa mở, ló đầu vào thấy có người ngồi trong nhà, cậu chàng vẫy tay bảo: “Mẹ ơi, bọn con vừa đi bãi phế liệu về, mẹ xem con tìm được gì này, đồng xu mà mẹ hằng mong ước đấy.”
“Đóng cửa lại, vào đây.” Tô Du ngoắc tay, giọng lạnh lùng.
Hai đứa lúc này mới nhận ra điềm chẳng lành, nhìn nhau một cái, ngẫm lại thời gian qua không làm gì sai, lúc bước vào thấy mấy tờ giấy trên bàn thì trong lòng đã đoán ra phần nào.
“Hai đứa đăng ký trường đại học nào?”
Quả nhiên, cả hai đều cúi đầu nhưng mắt lại liếc nhìn đối phương
“Còn liếc mắt đi mày lại với nhau nữa à!” Tô Du nhìn vẻ nhởn nhơ của chúng mà phát hỏa, vung cái chổi lông gà lên nhảy xổ tới, làm rụng thêm bao nhiêu là lông.
“Đứng lại đó cho bà, còn dám chạy à? Các con còn mặt mũi mà chạy sao? Tiên sư nhà các con, dám lừa mẹ xoay như chong chóng, còn bảo là Đại học Lâm nghiệp thủ đô? Trường cảnh sát? Hả? Có cái nào đúng không? À, cái Đại học Lâm nghiệp này thì là thật.” Tô Du đuổi theo hai đứa trẻ chân dài chạy loạn khắp sân, lông trên chổi rụng sạch sành sanh mà cũng chẳng đánh trúng được mấy phát, lại còn khiến bản thân mệt đứt cả hơi.
“Mẹ ơi, mẹ đừng giận, chúng ta coi như hòa nhau đi.” Tiểu Viễn tránh được chiếc giày ném tới, chống nạnh nói: “Mẹ lừa bọn con trước mà, mẹ không muốn bọn con đến Đông Bắc, muốn bỏ rơi bọn con, bọn con nhìn ra hết rồi.” Cậu chàng cười đắc ý: “Làm gì có người mẹ nào lại bỏ rơi con cái để một mình tận hưởng tự do đâu chứ.”
“Đúng thế đúng thế, còn về trường cảnh sát ấy à, cũng là con lừa mẹ thôi. Từ lúc khôi phục kỳ thi đại học con đã không muốn làm cảnh sát nữa rồi. Con thích vẽ bản vẽ, không thích tập luyện nhiều nữa, vớ lại với thành tích của con, con hoàn toàn có thể chọn một chuyên ngành thú vị hơn, nghe đẳng cấp có thể diện hơn.” Bình An đứng ở cửa lắc đầu quầy quậy, chẳng thèm tránh chiếc giày ném tới, mặc kệ nó đập trúng cửa gỗ, rồi hào hứng chờ mẹ tung chiêu tiếp theo.
“Hai đứa giỏi lắm, mối thù này chúng ta chính thức kết.” Tô Du đưa ngón trỏ chỉ vào không trung đe dọa, đơn phương tuyên chiến.
Cô mệt rồi, mọi chuyện đã thành kết cục đã định, có đánh chết hai thằng nhóc này cũng chẳng thay đổi được gì. Giấc mộng tự do mà cô hằng ấp ủ đã tan tành….
