Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 211: Trốn Thoát (1)
Vào lúc gần đến giờ khai tiệc buổi trưa, hai bên nội ngoại của Bình An cũng đã đến, cả hai nhà lớn nhỏ ngồi chật kín ba bàn. Bình An mở phong bao lì xì ngay tại chỗ để xem; ông nội cho mười tệ, bà ngoại cho hai tệ, Bình An gom lại rồi chia làm hai phần, đưa sáu tệ cho Tiểu Viễn.
Ninh Mãn Thương uống rượu đến đỏ gay cả mặt, đi đứng loạng choạng tiến lại gần kéo Bình An đi khoe khoang với mọi người rằng đây là cháu trai ông ta, có tiền đồ, làm vẻ vang mặt mày cho ông ta.
Bình An bị mùi rượu từ miệng ông ta xộc vào làm nhăn nhó mặt mày, cậu quay đầu nhìn, thấy bố mình đang đứng trước cửa nhà chính khoanh tay nhìn về phía này xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Bình An không biết phải làm sao; cậu vốn có tình cảm nhạt nhòa với ông bà nội, muốn rời đi nhưng lại sợ làm ông nội mất mặt, cũng không đoán được ý của bố nên đành khổ sở hưởng ứng theo màn khoe khoang của ông nội với hàng xóm láng giềng.
“Bình An, cháu có thể đỗ đại học chắc chắn là nhờ mẹ cháu phù hộ, cháu phải nhớ đi hóa vàng trả lễ cho mẹ đấy.” Bà ngoại Bình An ăn đến mức mỡ dính đầy miệng, kéo tay cậu xoa nắn, cố gắng giành cậu từ tay ông lão Ninh.
“Bà nói sai rồi, cháu đỗ đại học là nhờ thầy cô dạy bảo tốt, cũng vì mẹ đã làm gương sáng cho cháu.” Cậu gạt tay bà ta ra, cuối cùng không chịu nổi nữa cũng gỡ tay ông nội ra, nói với hàng xóm láng giềng: “Các chú các bác, các cô các dì, mọi người cứ thong thả ăn ạ. Nhà cháu tổ chức tiệc cũng làm phiền mọi người vất vả theo, mọi người cứ ăn uống thoải mái, thiếu gì thì cứ đi lấy ạ.”
Cậu né tránh bàn tay đang chìa ra của ông nội, lùi lại một bước nói: “Bên nhà bà nội Ngô còn có khách, cháu sang bên đó xem sao.”
Cậu sải bước rời đi, bỏ mặc ông lão Ninh đang híp mắt, chỉ nghe thấy ông ta lầm bầm: “Cái thằng bé này, đỗ đại học xong là có chút kiêu ngạo rồi đấy.”
“Bình An hiểu chuyện lắm đấy, ăn nói lại lễ phép, nhìn là thấy không phải hạng tầm thường đâu.” Bác gái Ngô vốn không ưa cái đức hạnh quỷ quái của ông lão Ninh, liền gọi: “Ninh lớn, ấn bố cậu xuống bàn cho ông ấy uống tiếp đi, khách khứa vẫn còn tỉnh táo mà ông nội như ông ấy lại uống đến mức muốn làm loạn rồi, chi bằng cho ông ấy uống gục xuống gầm bàn luôn đi, để khỏi làm mất mặt cả nhà người ta.”
“Một người thì cứ như tám trăm năm chưa được thấy rượu, một người thì ăn no rồi chỉ chờ nằm xuống đất, chẳng có dáng vẻ bề trên gì cả.” Bác áy tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt lướt qua phía ông nội bà ngoại của Bình An.
Ninh lớn bị làm cho đỏ bừng mặt vì xấu hổ, liền kéo bố mình ngồi xuống, gia đình bà ngoại với mấy người cậu của Bình An thì cứ như không nghe thấy gì, từ người lớn đến trẻ con mắt đều dán chặt vào mâm cỗ, đũa gắp liên tục, toàn lựa thịt to mà ăn.
Bà ngoại Bình An sau khi tan tiệc đã đợi một lúc để định nói vài lời ngọt ngào, than khổ với cậu, nhưng mãi không thấy người đâu nên đành đi về. Trong lòng bà ta hối hận vì những năm qua đã làm mọi chuyện quá căng thẳng, khiến đứa cháu ngoại không mấy nổi bật này bay mất. Sau đó nghĩ lại thấy Bình An chạy đi tận vùng Đông Bắc, dù có lợi lộc gì bà ta cũng không hưởng được, nên đành cam tâm tình nguyện từ bỏ ý định liên lạc lại.
Còn ông lão Ninh say khướt về ngủ một mạch, ngày hôm sau tỉnh rượu định đến quan tâm đứa cháu trai sinh viên đại học có tiền đồ, nhưng mặt còn chưa kịp thấy đã bị Ninh Tân đuổi thẳng cổ về.
“Bố, bố định làm gì đây? Thấy Bình An có tiền đồ là định dựa vào thân phận ông nội để được thơm lây? Tính toán cho sau này à? Cái giá của bố đâu rồi? Nếu bố cứ mãi lạnh nhạt với nhà tôi thì tôi còn nể bố thêm vài phần, nhưng nhìn cái bộ dạng hận không thể rút lại lời nói để lôi kéo quan hệ của bố bây giờ, thật sự làm tôi nhớ đến một từ — không có cốt khí.”
Tâm tư của lão Ninh bị con trai út nói trúng phóc, cháu trai có tiền đồ hơn con trai, lại còn là đứa giỏi giang nhất trong đám cháu, ông ta muốn đến xây dựng quan hệ tốt để sau này Bình An còn dắt díu mấy đứa cháu trai khác. Ông ta tự cho mình là người có nguyên tắc, có thể hạ mình nói lời hay ý đẹp với cháu trai đã là nể mặt cậu lắm rồi. Đến con trai út mà ông ta còn chẳng coi ra gì, thì cháu trai nên biết điều mà nhận lấy, thấy tín hiệu cầu hòa thì phải vội vàng bám lấy mới đúng.
“Bình An đâu? Tao tìm nó nói chuyện.” Ông ta chắp tay sau lưng gọi vào trong nhà: “Bình An, có ở nhà không? Ông nội đến thăm cháu đây.”
“Gió chiều nào theo chiều nấy, giả đứng đắn, khoác cái lớp vỏ đạo đức giả, thấy ai có dấu hiệu phất lên là vồn vã bám lấy nịnh nọt, mong hưởng chút lợi lộc, đúng là không có cốt khi, tôi còn tưởng bố thanh cao đến mức không vì tiền tài quyền thế mà khom lưng cơ đấy.” Ninh Tân nghĩ đến bộ dạng xấu xí lúc say rượu kéo Bình An đi khoe khoang hôm qua là thấy khó chịu cả người, lại sợ con trai dính dáng đến nhà họ rồi thêm bao rắc rối, nên cứ nhắm những lời khó nghe mà mỉa mai.
Ông lão Ninh nhìn con trai với ánh mắt lạnh lẽo: “Ninh Tân, tốt nhất là đời này mày đừng có lúc nào sa cơ lỡ vận. Nói năng với bố đẻ mà khó nghe như vậy, coi chừng có ngày vợ ly con tán, lúc đó chẳng ai chứa chấp mày đâu.”
“Bố cứ yên tâm, vợ chắc chắn không ly, con cũng chẳng tán đâu.” Tô Du từ sau cánh cửa bước ra, nắm lấy tay Ninh Tân và nói: “Con lại thấy Ninh Tân nói đúng sự thật đấy chứ. Con cũng không ngờ có ngày bố lại hạ cố đến cửa tìm Bình An, năm nay nó mười bảy tuổi rồi, đây là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua bố tìm đến nó đúng không?”
Ninh Mãn Thương hừ một tiếng, thấy Bình An trong nhà không lên tiếng gì thì biết tính toán của mình đã đổ bể, bày ra vẻ không thèm chấp nhặt với họ, rồi xoay người bước nhanh đi mất.
“Anh không cần phải nói những lời đó đâu, người khác nghe thấy lại bàn ra tán vào.” Tô Du kéo chồng vào nhà, Tiểu Viễn và Bình An cũng từ trong phòng đi ra.
“Mọi người đi đi, ở đây một đống việc rắc rối, dù sao nhà bên kia cũng mua xong, cứ sang đó mà ở, anh cũng sắp đi làm, anh đi rồi thì trong nhà có người hay không cũng chẳng quan trọng.” Ninh Tân không tiếp lời cô, anh đang nghĩ ngợi nhỡ đâu vài ngày nữa bà nội của Tiểu Viễn nghe được tin lại đến tranh giành đứa trẻ, tốt nhất là nên rời đi sớm.
“Khi nào anh đi chạy xe ở Đông Bắc? Em muốn mang theo cả Tiểu Hắc và Tiểu Hoa đi cùng.”
“Để anh đi hỏi xem, nếu có việc đi phía đó thì anh đổi chuyến với người ta.” Anh đi Đông Bắc là vì vợ con ở đó, có lợi cho anh, nên đi Nam hay Bắc không quan trọng, chủ yếu là sẽ nợ ân tình của lão Vương, hiện tại chạy xe ở phía Nam có nhiều việc riêng hơn, phía Nam có nhiều nơi để nhập hàng về bán lại, trên tàu hỏa có cảnh sát tuần tra kiểm tra, lúc anh và lão Vương chạy xe sẽ đưa người đi phía Nam, khi về lại đợi ở điểm hẹn, một chuyến đi về mỗi người kiếm được hai ba mươi tệ, một tháng làm thêm cũng kiếm được hơn hai trăm.
“Vậy để em sang nhà bố mẹ em đón Tiểu Hắc và Tiểu Hoa về nhé?”
“Được, anh đi đến nhà máy hỏi chút.” Ninh Tân nhìn cô một cái rồi quay người rời đi, chuyến này về anh và cô vẫn chưa nói chuyện được tử tế với nhau, chẳng biết ngày tháng này bao giờ mới kết thúc. Xe của nhà máy đều có người điều phối, nếu anh có xe riêng thì tốt biết mấy, đi Nam hay Bắc đều do mình tự sắp xếp.
