Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 215: Chọc Mẹ Vui Vẻ (1)



Lượt xem: 20,356   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Năm Canh Thân 1980, dương lịch đã bước sang năm 1981, Tô Du qua năm mới là lên năm thứ tư đại học, năm tới chị có thể sẽ bận rộn hơn, cho nên năm nay dự định về quê ăn Tết. Chủ yếu là ông cụ gần đây liên tục gửi thư nói là nhớ cháu ngoại, muốn mổ dê, bà cụ thì gom góp một đống đồ, nếu chị không về thì ông sẽ gửi bưu điện lên.

“Bảo Chi, năm nay thím về quê ăn Tết, thím đi rồi cháu cứ ở lại nhà thím, mua một gánh than về, cả mùa đông đều sẽ ấm áp.” Tô Du nói với Nhị Nha khi cô đến tìm mình ăn cơm.

Nhị Nha vốn đã quen với cái tên này khựng lại một chút, cô gãi đầu nói: “Cháu cũng muốn về xem thử, cháu hơi nhớ Tiểu Hổ.” Dù biết thằng bé sẽ không chịu khổ, nhưng cô cũng lo chị cả sẽ bị mẹ gả đi mất.

“Cũng được, chỉ cần cháu không ngại phiền phức khi cãi nhau là được, dù sao tư tưởng của bố mẹ cháu cũng không đổi được đâu, cho dù cháu là đứa con gái sinh viên đại học của họ, thì nói lời hay cũng chỉ là để dỗ dành cháu thôi.”

Mặt Bảo Chi đỏ lên, trách móc: “Thím Tô thím nói gì vậy, cháu đâu có hồ đồ, cháu không định về nhà, cháu về huyện trước, dự định của cháu là bắt chị cháu và Tiểu Hổ ra ngoài, ba chị em đi tỉnh chơi vài ngày, sau đó hai người họ về, cháu lại quay về đây.”

Tô Du nhìn cô gái trẻ trên người cuối cùng cũng có chút thịt, dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người khác nói chuyện này, cười nói: “Không hồ đồ là tốt, nếu cháu về nhà khoe khoang rồi rước họa vào thân, thím sẽ tức chết mất. Hiện tại cuộc sống của cháu đã có hy vọng, cuối cùng cũng thoát khỏi vũng bùn, đừng có quay lại bên cạnh vũng bùn mà khoe khoang rùm beng, cẩn thận bị người trong vũng bùn túm lấy cổ chân lôi ngược trở vào. Loại người như bố mẹ cháu, dù cháu có làm quan phát tài, đem họ lên bàn thờ thắp nhang, thì trong xương cốt họ vẫn chỉ nghĩ đến con trai, hễ có cơ hội là lại giày xéo cháu mà thôi.”

“Cháu biết, đời này cháu không định gặp lại họ nữa.”

Đã quyết định về thì phải mua vé trước, muộn hơn nữa tuyết sẽ lấp đường. Bốn người tay xách nách mang lên tàu hỏa, Bình An vừa lên xe đã lăn ra ngủ.

“Đây là lại thức đêm làm thí nghiệm rồi.” Tô Du rút từ trong túi ra một chiếc áo bông, quàng lên người cậu, nói: “Che cho kỹ vào, đừng để bị cảm lạnh.”

“Con không lạnh, ngày nào cũng chạy bộ, cơ thể khỏe lắm, dù có ngồi xe hở mui của bố thổi gió về con cũng không cảm đâu.” Bình An cuộn chiếc áo trên tay lại rồi nhét sau lưng làm gối tựa.

“Không cãi bướng là ngứa mồm phải không? Cơ thể khỏe mà mẹ chẳng thấy đêm nào ngủ con không đắp chăn.” Cô lại rút thêm một chiếc áo bông nữa quăng lên đầu cậu: “Khoác lên người cho mẹ, không thì khỏi ngủ.” Cô trường cậu.

“Con đã bảo không lạnh rồi, cứ muốn làm con nóng chảy mồ hôi.” Cậu nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn xỏ tay vào ống tay áo, lấy mũ che lên mặt, úp úp mở mở hỏi: “Mẹ ơi, mẹ xem thế này được chưa? Con còn lạnh không?”

“Nói chuyện đàng hoàng cho mẹ.” Tô Du đá cậu một cái, xoa xoa cánh tay, nhún vai nói: “Làm mẹ nổi hết cả da gà đây này.”

Bình An hài lòng cười một tiếng.

“Bình An sao chẳng thay đổi gì vậy? Vẫn quậy như thế.” Nhị Nha nghe thấy tiếng “Mẹ ơi” kia cũng thấy nổi da gà không nhẹ.

“Do ngày tháng trôi qua thuận lợi quá mà.” Tiểu Viễn tiếp lời, nhìn sang người cao lớn bên cạnh: “Càng sống càng trẻ con.”

“Em là ghen tị thì có, em cũng gọi đi, anh đã làm gương tốt cho rồi, tại em cứ không chịu mở miệng, đồ lầm lì, đừng có hâm mộ quan hệ mẹ con thân thiết của anh với mẹ.” Bình An vùi mặt trong mũ, lầm bầm lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

Tô Du nhướng mày, chống tay lên mặt bàn, nhìn Tiểu Viễn nói: “Con trai út, con có gọi không? Mẹ hứa sẽ không cười con.”

“Con không thèm sến súa thế đâu.” Tai Tiểu Viễn đỏ lên, hai từ đó ghép lại mà gọi thì chắc cậu chàng cắn đứt lưỡi mất, cậu chàng cũng không có da mặt dày như Bình An, gọi xong chắc chắn sẽ bị Bình An cười nhạo.

“Xì, em không hổ là em trai mà.” Bình An hé mũ ra, từ khe hở liếc xéo cậu chàng một cái.

Đấu khẩu cậu chàng luôn là người thua, sợ bị kẻ da mặt dày này ép ra những chuyện khác, cậu chàng ngậm chặt miệng, không đáp lời.

Tàu hỏa dừng ở huyện, Nhị Nha xuống xe liền quấn chặt người, ra hiệu cho Tiểu Viễn một cái rồi tách khỏi ba người họ, đi trước một bước. Từ xa thấy chú Ninh đi cùng Nhị Bảo phía sau, cô rẽ một vòng, lẩn vào đám đông rời đi.

“Em gái tôi không về à?” Nhị Bảo hỏi ba người vừa bước ra, kiễng chân nhìn vào trong ga tàu.

Không ai thèm đoái hoài đến hắn ta, Tô Du đưa túi xách cho Ninh Tân, khoác tay anh hỏi: “Về khi nào vậy?”

“Mới hai ngày thôi, đi, về nhà, bố đã gửi thịt dê đến rồi, lúc anh đi vừa mới cho vào nồi, về đến nhà là vừa kịp ăn.” Ninh Tân quăng túi xách cho con trai, đi tay không cùng chị.

“Ơ, tôi đang nói chuyện với mọi người đấy? Nhị Nha không về à?” Nhị Bảo túm lấy Bình An hỏi lại.

Bình An nắm lấy tay hắn ta quật một cái qua vai: “Hê, học không phí công, khá thuận tay.” Cậu nhìn người đàn ông đang nhăn nhó dưới đất: “Ơ cái gì? Ai tên là Ơ? Nhị Nha có về hay không làm sao tôi biết, tôi có gặp chị ấy bao giờ đâu, thật là kỳ lạ, lại đi hỏi tôi tìm người.”

Dù là ông ngoại viết thư sang hay ai hỏi đến, câu trả lời thống nhất của họ đều là chưa từng gặp Nhị Nha.

“Thầy giáo cấp ba của nó nói rồi, địa chỉ nhận giấy báo nhập học của Nhị Nha chính là trường của mẹ cậu.”

“Không nhận được, không biết, ai nói với anh thì anh đi mà tìm người đó.” Bình An giơ nắm đấm lên dọa hắn ta, thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn ta thì cười khẩy một tiếng rồi quay người bỏ đi.

“Em nói này, nếu anh cứ luôn như vừa rồi chẳng phải rất bình thường sao, đừng có như đứa trẻ hễ tí là làm nũng gàn dở.” Tiểu Viễn nói.

“Cái đồ ngốc như em không hiểu đâu, đó không phải là làm nũng gàn dở, đó là chọc mẹ vui vẻ mà.” Cậu khoác vai Tiểu Viễn vươn vai một cái, hất cằm ra hiệu cho cậu chàng nhìn hai người đang khoác tay nhau phía trước.

“Anh không hổ là con trai của bố anh.” Tiểu Viễn rùng mình một cái.

“Cái loại người như em chắc chắn là không cưới được vợ đâu nhé.” Bình An kinh ngạc nhìn cậu chàng một cái, đây là loại ngốc gì thế này? Thật chẳng giống do mẹ sinh ra chút nào.