Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 214: Phần Sau Của Cuộc Chạy Trốn (2)
“Nó vốn rất thích học, thi đại học cũng thi rồi, sao tự dưng lại chạy mất? Con có chắc địa chỉ giấy báo nó điền là ở nhà không?” Người đàn ông mặt đầy mệt mỏi trong lòng không yên tâm, có chút nghi ngờ Nhị Bảo làm sai, ông ta không nghĩ Nhị Nha lại bỏ chạy vào lúc này, trừ phi là thi trượt? Ông ta hỏi ra khả năng này, lòng càng thêm hoảng hốt, nếu Nhị Nha không đỗ, ông ta sẽ phải đền tiền cho người ta, nhất là khi đứa con gái này còn ăn uống những thứ người ta mang tới.
“Không thể nào.” Nhị Bảo đang lúc đầy tự phụ, không hài lòng với sự nghi ngờ của bố, bèn mỉa mai: “Nó là đứa lần nào thi cũng đứng top 10 của khối, dù có thi kém thì kém đến mức nào được, mà đáng để nó phải bỏ chạy? Nó cũng đâu có biết chuyện của chúng ta, chắc chắn là bị thằng nào dụ dỗ đi rồi, nếu không sao nó lại chỉ mang mỗi sổ hộ khẩu mà chạy, rõ ràng là bên ngoài đã có người lo cơm ăn áo mặc cho nó.” Hắn ta khẳng định chắc nịch, nếu là hắn ta bỏ trốn, lúc nhà không có ai, việc đầu tiên phải chuẩn bị là tiền bạc, mà giờ trong nhà ngoài việc mất đi một người và cái sổ hộ khẩu thì không mất một xu nào, hắn ta càng nghĩ càng thấy mình đúng.
“Thôi, cứ mặc kệ nó đi, nó tự bỏ chạy thì chúng ta cũng chẳng cần tìm nữa, dù sao cũng chẳng tìm thấy đâu, chúng ta cứ lo sống tốt phần mình là được.” Hắn ta nghêu ngao hát điệu nhạc không tên, đón lấy bát mì từ tay Đại Nha, bắt đầu húp xì xụp.
Đúng thật, Nhị Bảo nói không sai, Nhị Nha tự mình bỏ chạy, chạy theo ai họ cũng không biết, đi đâu mà tìm? Không có sổ hộ khẩu thì không làm được giấy giới thiệu, ông ta lên huyện qua đêm còn chẳng có chỗ mà ngủ nữa kìa.
Đại Nha trơ mắt nhìn gia đình từ lo lắng chuyển sang bình thản, họ không biết nhưng cô ấy thì biết chứ, Nhị Nha tuyệt đối không bao giờ vì đàn ông mà trốn khỏi nhà, không ai khao khát được vào đại học hơn Nhị Nha cả.
“Bố, hay mình báo cảnh sát đi, Nhị Nha chắc chắn không phải chạy theo trai đâu.” Cô ấy khẩn khoản cầu xin.
“Báo cảnh sát làm gì, báo cảnh sát thì cảnh sát tìm được nó chắc? Mày nói xem báo cảnh sát thì nói được gì? Ồ, chiều qua nó chạy mất rồi, tự mình đi ra khỏi trấn, rồi sao nữa? Tìm ở đâu? Nó tự chạy, chúng ta cũng đừng làm phiền cảnh sát.” Tuyệt đối không được báo cảnh sát, chuyện mà rùm beng lên, đợi giấy báo về rồi thì họ làm sao mà giao dịch được nữa?
Người đàn ông đe dọa: “Mày mà không biết điều gây rắc rối cho tao thì cút xéo cho sớm, ăn của tao uống của tao thì phải biết nghe lời.”
Đại Nha không dám nói thêm gì nữa, cô ấy ôm lấy Tiểu Hổ vỗ về, lúc Nhị Nha còn ở đây cô ấy chẳng phải lo nghĩ gì, giờ Nhị Nha đi rồi, cô ấy cũng mất đi chỗ dựa tinh thần, hoảng loạn không biết làm sao lại còn nhát gan, Tiểu Hổ vốn thân thuộc trở thành sợi dây thừng mà cô ấy bám chặt lấy.
Tiểu Hổ khóc suốt nửa ngày, giọng gào cũng khản cả đi, để mặc chị cả tắm rửa cho mình, sau khi được bế vào phòng, thằng bé nhìn bát bánh bao khô khốc đã bắt đầu đổi mùi trên bàn, thằng bé cầm cả bát lẫn bánh ném thẳng vào tường đất, túm lấy cổ áo chị cả thầm lặng rơi nước mắt: “Chị Hai không cần em nữa rồi.” Thằng bé thút thít nói: “Em cũng không cần chị ấy nữa.”
“Nhị Nha sẽ về mà, nó đã hứa với chị là sẽ đưa chị đi khám bệnh.” Đại Nha vẫn không chịu tin Nhị Nha chạy theo đàn ông, nhưng cô ấy cũng không biết Nhị Nha đã đi đâu, cô nàng không có tiền, lại chưa nhận được giấy báo đại học, sao có thể bỏ đi như vậy được?
“Chắc là nó đi tìm thím Tô của em rồi, nó nhất định sẽ quay lại.” Đại Nha nghĩ tới việc Nhị Nha thân nhất với mẹ của Tiểu Viễn, chắc chắn là đi tìm cô, “Chị Hai chắc chắn là đi tìm thím ấy, nó không còn nơi nào khác để đi đâu.” Cô ấy đặt ngón tay lên môi Tiểu Hổ ra hiệu im lặng: “Đừng nói với bố mẹ, chị Hai không nói chắc chắn là có lý do của chị ấy, chúng ta cứ ngoan ngoãn nghe lời, chị ấy không nói chúng ta cũng không nói.”
“Vâng, em cũng không nói.” Tiểu Hổ lau nước mắt, mếu máo: “Chị Hai chắc chắn là bị ốm rồi, nếu không chị ấy chắc chắn sẽ chào em một tiếng rồi mới đi.” Thằng bé chui xuống gầm giường, lôi ra một chiếc hũ sần sùi, thò tay vào sờ, quả nhiên có kẹo, “Kẹo em cho chị ấy, chị ấy vẫn chưa ăn.”
Thằng bé lại muốn khóc.
Sự ra đi của Nhị Nha giống như một giọt nước rơi vào chum nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ nhoi ngắn ngủi rồi mặt nước lại trở lại bình lặng. Lúc đầu trong hẻm vẫn có người hỏi thăm, Đỗ Tiểu Quyên ở ngoài đều nói là nó trộm sổ hộ khẩu chạy theo trai, hàng xóm láng giềng hỏi Đại Nha và Tiểu Hổ, thấy cả hai không phản bác gì, ngạc nhiên được hai ngày rồi chuyện cũng trôi qua.
Ngày tháng trôi qua đến giữa tháng 7, trên trấn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo nổ, Nhị Bảo và bố mình đã ngồi không yên, Nhị Bảo thậm chí ngày nào cũng canh ở cửa bưu điện hỏi xem có thư nhà mình không, thư thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy “ông chú họ cùng tộc” tìm đến.
“Không có giấy báo? Người chạy rồi? Chuyện lâu như vậy mà mấy người không hừ lấy một lời?” Người đàn ông phẫn nộ, những thớ thịt ngang trên mặt dồn lại một chỗ, trông hung dữ đáng sợ.
“Tôi đi tìm giáo viên của nó rồi, thầy ấy nói địa chỉ nó điền là ở nhà.” Nhị Bảo cúi đầu thật thà nói, để đùn đẩy trách nhiệm, hắn ta bảo: “Chắc chắn là Nhị Nha thi không tốt nên mới chột dạ bỏ chạy.”
“Đồ vô dụng.” Người đàn ông tát hắn ta một cái, túm cổ áo lôi ra bến xe, “Mày nói cho tao biết là giáo viên nào, để tao đi hỏi.”
“Lại là cậu à? Tôi đã nói rồi, khả năng điền sai địa chỉ là rất thấp, không đỗ mới là nguyên nhân chính.” Vị giáo viên đeo kính liếc xéo Nhị Bảo một cái.
“Có thể tra điểm được không? Con bé nhà tôi lần nào thi cũng đứng top 10 của khối đấy.”
Giáo viên nhìn Nhị Bảo một cái, lại nhìn người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên nói: “Không thể nào, điểm của Trương Nhị Nha đứng bét lớp, điểm của Quách Nhị Nha còn khá hơn con bé một chút.”
Người đàn ông thở gấp hai cái, hận không thể tát chết lũ đần độn trong nhà này, từ kẽ răng rít ra một câu: “Con bé nhà tôi tên là Trương Bảo Chi.”
“Bảo Chi à, con bé đó học giỏi thật, nhưng địa chỉ nhận giấy báo của nó là thành phố Băng ở Đông Bắc.”
Nhị Bảo ngẩn người, nhảy dựng lên túm lấy vạt áo thầy giáo, mắng: “Xú lão cữu, không phải ông bảo địa chỉ tụi nó điền đều là ở nhà sao? Tôi còn nhớ ông nói — không điền nhà mình chẳng lẽ điền nhà người khác à, hả? Có phải ông nói thế không?”
*Xú lão cửu: cách gọi miệt thị phần tử trí thức trong Đại cách mạng văn hoá
“Xú lão cửu” là ba chữ mà ông thầy này ghét nhất, người đàn ông trung niên hét lên một tiếng vào văn phòng, thấy có người đi ra liền túm lấy cánh tay hắn ta mà nện, “Cái loại lưu manh mất dạy, tao là không thèm nói cho mày đấy, nhìn đã thấy chẳng phải loại tốt lành gì, nói chuyện với mày chỉ phí nước bọt của tao thôi.”
Người đàn ông nâng tay trái lên bóp sống mũi, để lộ vết sẹo rết màu nâu ở kẽ ngón tay út, ông ta nhìn thoáng qua kẻ đang bị ấn dưới đất, xoay người sải bước rời đi. Bây giờ giấy báo chắc chắn là không lấy lại được nữa rồi, ông ta cũng không chắc có phải gia đình này nửa đường hối hận nên hợp sức diễn kịch hay không, nhưng ông ta phải nhanh chóng rời đi, không thể để chuyện này lọt đến tai công an được.
Ông ta ngoái đầu nhìn Nhị Bảo một cái, chuyện này chưa xong đâu.
Nhị Bảo mình đầy thương tích về nhà, trước tiên cùng bố đến nhà ông lão Ninh, không hỏi được gì lại đến đại đội Tân Hà, hỏi thăm dọc đường cuối cùng cũng tìm được nhà ông cụ Tô.
“Đưa địa chỉ của Tô Du cho tôi, cô ta dụ dỗ con gái nhà tôi đi mất rồi.” Bố Nhị Bảo hùng hổ nói.
“Không có.” Ông cụ Tô biết người này, ông khinh bỉ loại đàn ông chết tiệt ngược đãi con gái nên chẳng buồn tiếp chuyện.
“Quả nhiên là ông biết, Nhị Nha bỏ trốn có phải do ông bày mưu không?” Ông ta ép ông cụ vào tường, đe dọa: “Ông sống chán rồi phải không? Đưa địa chỉ đây.”
“Mẹ kiếp nhà mày sống chán rồi à? Dám vác xác đến thôn tao đánh người, đúng là loại chó mù.” Tô Khánh Quốc vội vã chạy vào, theo sau là một đám thanh niên họ Tô, túm lấy bố Nhị Bảo quẳng xuống đất, Nhị Bảo và bố bị vây giữa cái sân nhỏ đầy phân dê, bị đám con cháu nhà họ Tô nện cho một trận tơi bời.
“Chị Hai em thông minh thật đấy.” Đại Nha nhìn qua khe cửa thấy người đàn ông mặt đầy thịt ngang đang ấn quỳ Nhị Bảo xuống đất, mắt nhìn thấy vết sẹo hình rết trên tay trái ông ta, cô nàng xoa đầu Tiểu Hổ nhỏ giọng nói: “Chị Hai em đi học đại học rồi, chúng ta không cần phải lo lắng nữa, chị đã bảo mà, chị ấy thông minh như thế sao có thể chạy theo trai được.”
Tiểu Hổ mím môi cười một cái, chị Hai không sao là thằng bé yên tâm rồi, thằng bé gẩy gẩy móng tay cái, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, mặt thoáng hiện vẻ thất vọng: “Chị Hai chẳng nói với em tiếng nào, làm em khóc uổng công.”
Còn Nhị Nha đang ngồi xe vận tải của bố Bình An đến Đông Bắc, ngay đầu tháng 7 đã nhận được giấy báo nhập học, chuyên ngành cô nàng chọn là Luật. Hiện tại còn sớm mới đến kỳ khai giảng, cô nàng được Tô Du giới thiệu đi dạy kèm cho một cô bé cấp hai, buổi tối ngủ tại ký túc xá của Tô Du, cô nàng đã bắt đầu kiếm được tiền rồi.
“Thím Tô, số tiền trước đây thím cho cháu vẫn chưa dùng đến, giờ cháu cũng kiếm được ít tiền, cháu trả lại thím nhé.” Nhị Nha đưa 50 đồng ra.
“Chẳng phải đã hẹn mười năm sau mới trả sao, thời gian đã đến đâu.” Tô Du đẩy tay cô nàng lại, nói: “Thím không thiếu tiền dùng, cháu đừng vội trả, trong tay có tiền dư thì cứ cất đi, lỡ có việc gì gấp gáp còn có cái mà xoay xở, không đến mức phải cắn răng chịu đựng một mình.”
“Cháu tiết kiệm được hơn 40 đồng rồi.”
“Cái đứa nhỏ này, đừng có bướng, 50 đồng của thím mua đôi giày da là hết, cháu cứ giữ hộ thím, thím sẽ ghi sổ cho cháu, mười năm sau cháu trả thím 50 đồng.”
“Thế thì còn lại tám năm, cháu đã mượn được hai năm rồi, thím ơi, thím đừng lúc nào cũng là mười năm thế chứ, thím không muốn cháu trả nợ à?” Rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt, cô nàng cũng đã dám buông lời nói đùa.
