Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 226: Giằng Xé Đấu Tranh (2)



Lượt xem: 20,352   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Đại Nha lén nhìn khuôn mặt đỏ gay của cậu em út, đứng dậy nhặt những mảnh ngói vỡ xung quanh: “Nè, em ném nước chơi đi.”

Tiểu Hổ im lặng ném mảnh ngói và cục đất xuống nước, không có tâm trạng chơi đùa, hai người một nhặt một ném, bên bờ kè ngoài tiếng nước chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.

“Sau này bà ta có đánh chị thì chị đánh lại, không thì chạy ra khỏi nhà, bà ta bây giờ là vợ của tội phạm bị cải tạo, giữ thể diện lắm.” Tiểu Hổ giọng hùng hổ chỉ bảo người chị cả khờ khạo.

“Bà ta chỉ cấu vài cái, đấm vài quả, chị càng chạy bà ta càng giận.” Vừa rồi mới vì cách xưng hô mà đánh nhau, lần này Đại Nha cũng rút kinh nghiệm, trước mặt Tiểu Hổ cô ấy không gọi là mẹ nữa, cô ấy cụp mắt nói khẽ: “Chị chịu được, có điều, mai em vẫn đi học đi, chị hai nhờ đi học mới có nhiều ý tưởng, em xem giờ chị ấy đi học cũng kiếm được tiền, em đi học đi.”

Tiểu Hổ lắc đầu, bạn bè ở trường đều biết chuyện nhà thằng bé, chửi thằng bé là giống xấu, đặt điều thằng bé định ăn trộm đồ của họ, những người bạn thân trước đây đều lánh xa thằng bé, ngay cả con trai của đội trưởng Ủy ban Cách mạng đã bị cách chức cũng coi thường thằng bé.

Đại Nha tưởng thằng bé đang dỗi mẹ, vụng về nói: “Tiền học đã đóng rồi, bà ấy bảo không cho em đi chắc chắn không có tác dụng đâu, bà ấy có phải giáo viên của trường đâu, hơn nữa, chị hai thích đọc sách, em đi học thì chị hai cũng vui.”

Tiểu Hổ mím môi lườm cô ấy một cái, hằn học ném một nắm đất mạnh xuống nước, không nói đi hay không đi: “Thèm lớn nhanh quá, lớn rồi em sẽ đi tìm chị hai.”

Môi Đại Nha mấp máy, liếc nhìn em trai một cái rồi không nói gì thêm.

Ngày hôm sau Tiểu Hổ vẫn đeo cặp đi học, lúc ra cửa, Đỗ Tiểu Quyên ngồi ở hiên nhà rung đùi nói: “Hôm qua chẳng phải bảo không đi học sao? Chậc, ngủ một giấc dậy là quên rồi à?”

Tiểu Hổ khựng lại một chút rồi vội vàng ra khỏi cửa, hai bên hẻm mọi người đang bưng bát ăn cơm, thằng bé xấu hổ cúi đầu băng qua con hẻm, sau khi rẽ thì bước chân chậm lại, cuối cùng ngồi xuống trước cửa một ngôi nhà cũ bỏ hoang. Đợi cho đến khi tiếng chuông trường vang lên, thằng bé giống như người sắp chết đuối trèo được lên bờ, buông xuôi tựa vào tường đất, nhìn ánh mặt trời chói chang, để mặc nước mắt chảy ròng vì xót mắt, sau đó mới bò dậy chạy về phía trường học.

Mãi đến tháng Tư, Tô Du và Tiểu Viễn mới quay lại trường, Nhị Nha nghe tin liền ra khỏi cổng trường để bắt tàu điện, lúc lên xe đi về phía sau, thấy Bình An, cô ngồi xuống ở phía bên kia lối đi, hỏi: “Bình An, em cũng về à?”

“Ừ.” Bình An gật đầu, thấy có người lên xe thêm, cậu nhích vào phía trong một chỗ, bị người ở giữa che khuất, hai người tự nhiên không nói chuyện nữa.

“Ồ, đi cùng một chuyến xe luôn à?” Tiểu Viễn nghe tiếng gọi cửa liền ra mở.

“Em đây là ngâm trong nước tương đấy hả? Như thay một lớp da khác vậy.” Bình An đấm một phát vào vai cậu chàng: “Cũng vạm vỡ lên rồi.”

“Chị Nhị Nha nhớ đóng cửa nhé, đừng để Tiểu Hắc Tiểu Hoa chạy mất.” Tiểu Viễn ngoái lại dặn một câu, rồi quay lại than vãn: “Haizz, trong sa mạc nắng quá, gió lại to, em cũng chẳng thể dùng khăn trùm mặt như mẹ được, chưa đầy hai tháng mà đã đen nhẻm, mặt mũi nhăn nheo hết cả.”

“Mẹ đâu? Mẹ ơi! Hầy, là do em không chịu giữ gìn, anh thấy mẹ có đen đi mấy đâu.” Bình An vào nhà tìm mẹ trước, nói chuyện thân mật một lúc mới rảnh để tán gẫu với Tiểu Viễn.

“Hai đứa về phòng mình mà nói, ồn chết đi được.” Tô Du thấy Nhị Nha có chuyện muốn nói, liền đuổi hai chàng trai đi chỗ khác.

Bình An “hừ” một tiếng, đảo mắt hỏi: “Có muốn ăn món gì không? Để con ra quán mua về.”

“Cứ mua món mẹ thích là được, mẹ đều muốn ăn hết.” Đợi hai người ra cửa, chị mới hỏi Nhị Nha: “Thời gian qua vẫn tốt chứ? Vụ mạo danh đại học công an xử thế nào rồi? Thím xem báo với nghe đài mà không thấy tin tức gì cả.”

“Vẫn đang điều tra ạ, ở thị trấn của chúng ta đã bắt người rồi, cục giáo dục đang điều tra các khu vực khác nên tạm thời chưa có kết quả, nhưng bố cháu và Nhị Bảo đã bị tống giam, mẹ cháu cũng đã mất việc.” Cô tóm tắt sơ qua chuyện thời gian qua: “Còn bố cháu và những người khác bị xử bao nhiêu năm cháu cũng không rõ, có lẽ chú Ninh biết rõ hơn một chút.”

Tô Du gật đầu, hỏi: “Cháu vẫn còn chuyện muốn nói phải không?”

“Vâng, cháu muốn đưa chị cả ra ngoài này, nhưng cháu tra cứu chính sách hộ khẩu và hỏi cả thầy giáo thì dường như đều không thông, hộ khẩu của chị ấy không chuyển qua được, diện đoàn tụ thân nhân không được, hiện tại cháu là hộ khẩu tập thể, kết hôn không xong, tìm việc làm để chuyển hộ khẩu càng không được.” Nhị Nha hy vọng nhìn chị: “Thím Tô, thím có cách nào khác không?”

“Từ nông thôn chuyển về thành phố không được, cháu đã thử chuyển từ nông thôn sang nông thôn chưa? Cháu tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Có thể đến các nông trường hoặc vùng ven ở đây hỏi xem, mua một căn nhà cũ hoặc mười mấy mét vuông đất thổ cư, không cần ruộng vườn hay quyền lợi khác, cứ hỏi ý kiến trưởng thôn trước. Trưởng thôn đồng ý rồi hãy nhờ ông ấy đưa ra đồn công an làm giấy chứng nhận chuyển vào.” Tô Du nhìn Nhị Nha, tiếp tục nói: “Nếu cách này cũng không xong, mà Đại Nha cũng đang gấp rút muốn thoát khỏi mẹ cháu, vậy thì không cần chuyển hộ khẩu, cứ đưa cô ấy sang đây luôn, dù sao với học vấn của cô ấy cũng chẳng tìm được việc chính thức đâu, đến đây rồi cháu cứ thuê một căn phòng nhỏ cho cô ấy ở, ổn định xong rồi từ từ tìm cơ hội kiếm tiền, như là đi gặt thuê cho nông trường, hay làm ở các xưởng gia đình chuyên nhặt rửa lông cừu, cùng lắm thì ra mấy quán ăn nhỏ trong hẻm mà rửa bát, lương thấp một chút nhưng cũng đủ cho cô ấy ăn uống được.”

Nhị Nha mỉm cười: “Thím, lúc nào thím cũng luôn có biện pháp cả, dường như chuyện gì cũng không làm khó được thím, cháu đã lo lắng suốt hai tháng qua mà không có chút đầu mối nào.”

Đó là vì thím biết xu hướng tương lai mà, đầu những năm 80 có phong trào di dân, một hai năm nữa các nhà máy ở miền Nam sẽ xây dựng quy mô lớn, lúc đó tình trạng “ly thổ bất ly hương” sẽ rất phổ biến, hộ khẩu ở quê nhưng người ở thành phố.

*Ly thổ bất ly hương: chỉ mô hình kinh tế mà trong đó người nông dân thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp thông qua các công việc phi nông nghiệp tại địa phương, với tiền đề là vẫn giữ quyền khoán sử dụng đất đai.

“Vậy cháu định thế nào?” Tô Du truy hỏi.

Đầu óc Nhị Nha hơi rối bời, cô lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào người luôn đối đãi với mình chân thành: “Cháu, cháu cứ thuê một căn phòng nhỏ rồi đưa chị cả sang đây trước đã.”

“Được, như vậy cho tiện, đỡ phải chạy thủ tục giấy tờ, lúc nào kiểm tra người không hộ khẩu thì lánh đi một chút là được.” Tô Du gật đầu, không hỏi gì thêm.