Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 227: Mang Đi (1)



Lượt xem: 20,146   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Lần đầu tiên Nhị Nha không ở lại ăn cơm, trước khi Tiểu Viễn và Bình An về nhà an toàn, cô đã tìm cớ rời đi, cô cũng không bắt xe về trường mà cứ ôm tay đi lang thang trên phố như một linh hồn vật vờ, nhìn trộm những cảnh vui buồn hờn giận của những gia đình khác. Cô đặc biệt chú ý đến những đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, Tiểu Hổ cũng trạc tuổi này, đang học lớp một, thằng bé có bạn học, có bạn chơi cùng, mẹ cũng không ngược đãi thằng bé, hàng năm cô có thể về thăm thằng bé, mua sách vở, quần áo quà vặt cho thằng bé, cũng có thể dạy cho thằng bé viết thư, chuẩn bị sẵn tem và phong bì cho thằng bé, và có thể chu cấp cho thằng bé đi học mãi.

Cô tự thuyết phục bản thân rồi vẫy một chiếc xe điện để về trường, ngày hôm sau, cô đến con hẻm quen thuộc, dùng thẻ sinh viên để thuê một căn phòng nhỏ. Nơi này đông người, rủi ro bị lộ danh tính cao nhưng lại tương đối an toàn, ít nhất là ban đêm không ai dám leo tường vào nhà.

Tiếp theo là vấn đề liên hệ xe cộ, “Thím, chuyến tới chú Ninh lái xe qua đây là khi nào ạ? Chị gái cháu không ngồi tàu hỏa được, cháu muốn nhờ chú Ninh giúp đỡ, chở chị ấy theo với.” Cô cảm thấy hơi ngại vì lại làm phiền người khác.

“Chắc là trong mấy ngày tới thôi, khi nào chú ấy đến thím sẽ nói một tiếng.”

“Không không thím ơi, để cháu tự nói với chú, việc này khá phiền hà, nếu thím nói thì chắc chắn chú sẽ không từ chối. Trước đây cháu không còn cách nào mới phải cầu cứu thím, giờ tình cảnh của cháu tốt hơn nhiều rồi, nếu cứ thông qua thím để nhờ vả thì mặt dày quá, đợi chú đến cháu sẽ tự thưa chuyện, nếu chú thấy khó mang theo thì cháu sẽ tính cách khác.”

“Được rồi, vậy khi nào chú đến thím báo cho cháu.” Những người có cuộc sống gian truân thường trưởng thành rất nhanh, người có tâm tư nhạy cảm và lòng tự trọng cao thường muốn độc lập hơn, Nhị Nha ở mặt này mạnh mẽ hơn Bình An và Tiểu Viễn nhiều. Tiểu Viễn từ nhỏ đã tinh tế nhưng vì quan hệ gia đình quá hòa thuận nên cậu chàng rất bám nhà, hoàn toàn không có ý định sống tự lập.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

“Ồ, Tiểu Hắc Tiểu Hoa về rồi à? Thế là bà chủ với cậu chủ nhỏ cũng về rồi sao?” Ninh Tân đứng ngoài khe cửa nói chuyện với hai con chó đang sấn tới, rồi gọi to: “Tô Du, Út Tô, ra mở cửa nào!”

“Vừa nhắc đến anh xong thì anh đã tới.”

“Thế à, trên đường tới anh cứ nghĩ không biết em đã về chưa, anh đến ba lần rồi, cả ba lần em đều không có nhà, cũng chẳng có tin tức gì, anh lo sốt vó lên được, bố cũng cứ ở nhà hỏi sao viết thư cho em mà không thấy hồi âm.” Vừa nhìn thấy người, anh như được tiếp thêm sinh lực, mồm năm miệng mười nói không ngừng, chỉ muốn ôm chầm lấy vợ cho thỏa nỗi nhớ nhung.

“Nhị Nha đang ở trong nhà đấy.” Tô Du gạt tay anh ra, lầm bầm nhỏ: “Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đúng không?”

“Làm như em không nghĩ ấy.” Anh nhéo chị một cái rồi vén rèm bước vào nhà, “Nhị Nha cũng ở đây à, lát nữa gọi cả Bình An và Tiểu Viễn về, cả nhà cùng ăn bữa cơm. Lâu rồi không tụ tập, căn nhà cảm thấy lạnh lẽo hẳn đi.”

“Vâng ạ, để cháu giúp thím Tô nấu cơm.”

“Nhị Nha có chuyện muốn nói với anh đấy, hai chú cháu nói chuyện đi, em dắt Tiểu Hắc và Tiểu Hoa ra ngoài đi xí.” Tô Du mồi lời xong liền ra mở cửa chính, đeo rọ mõm cho hai con chó rồi thả chúng ra, mặc cho chúng chạy nhảy tung tăng trong hẻm, cô đứng ở cửa canh chừng, hễ chúng chạy xa là lại gọi một tiếng.

“Chuyện này thì không vấn đề gì, nhưng chị gái cháu có hơi khờ khạo, lúc chú đưa cô ấy đi thì cháu phải có mặt ở đó, nghĩa là cháu phải đưa cô ấy ra tận xe, chú sợ cô ấy kích động quá rồi bị người ta phát hiện thì chú cũng khó giải thích.” Lúc này anh cực kỳ chú ý đến vấn đề tác phong đạo đức, một là sợ Tô Du hiểu lầm, hai là sợ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ba người sinh viên trong nhà, vợ và các con sau khi tốt nghiệp đều làm việc cho nhà nước, không thể vì anh mà ảnh hưởng đến tiền đồ của họ được.

“Vâng, chuyện đó không sao ạ, chú, khi nào chú đi? Lúc về cháu sẽ đi cùng xe với chú, rồi lúc quay lại cháu sẽ cùng chị ấy ngồi xe qua đây.” Nhị Nha cũng muốn tiết kiệm tiền, vì vé tàu hỏa không hề rẻ.

“Chuyến sau tới đây thì chú chưa xác định được thời gian, cháu đừng đi cùng chú, cứ tiếp tục đi học đi, khi nào có tin xác định chú sẽ đánh điện báo cho cháu.” Ninh Tân nhìn ra ngoài, thấy Tô Du đi xa rồi, anh cũng xua tay bước ra cửa, đứng đó thổi một tiếng còi, hai con chó đang chạy xa nghe tiếng liền chạy ngược trở lại, Tô Du cũng đi theo sau.

“Vẫn không chịu học thổi còi với anh à?” Anh cúi đầu hỏi.

“Không học, chẳng văn minh tí nào.”

“Sao lại không văn minh? Miệng anh không văn minh hay sao? Lúc em hôn có thấy chê đâu.”

Tô Du cắn môi cười, người đàn ông này mười năm trước ra khỏi cửa còn chẳng dám đi ngang hàng với chị, thế mà giờ dám đứng ngay cửa nói mấy lời sến súa như vậy.

“Tiếng còi của anh gọi được chó về, đó là tiếng chó, em không học đâu.” Chị ngẩng đầu thách thức.

Người đàn ông lập tức huýt một tiếng còi kéo dài và luyến láy, hỏi: “Hiểu ý gì chưa? Anh còn dùng còi để hát được nữa, đảm bảo em hiểu được nhưng chó thì không.”

Tô Du liếc nhìn miệng anh một cái: “Dạy tận tay không?”

Người đàn ông hiểu ý ngay: “Tay không dạy được, phải dùng miệng dạy, đảm bảo học là biết liền.”

“Thế hẹn tối nay nhé?”

“Thím ơi, chú ơi, cháu đi tìm Tiểu Viễn với Bình An về đây ạ.” Nhị Nha định vào lại không xong, định ra cũng không ổn, đành phải cứng mặt lên tiếng. Haiz, rõ là vợ chồng già rồi mà vẫn cứ dính lấy nhau như sam.

Thấy Nhị Nha đi rồi, người đàn ông dắt dây xích đưa chó vào sân: “Nào, hẹn ngay bây giờ luôn.” Anh bế thốc chị lên, mặc cho chị cúi đầu thực hiện các động tác, từ ngoài sân xoay vần cho đến tận trên giường trong phòng ngủ.