Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 231: Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại Nữa (3)
Nhị Nha đến bưu cục mua một xấp phong bì, tem thư cũng chuẩn bị sẵn, cô mượn bút của bưu cục điền sẵn địa chỉ vào một phong bì, gom lại cầm trong tay rồi quay lại trường.
Cô canh đúng giờ ra chơi thì đi vào, gọi Tiểu Hổ đang ngồi thẫn thờ: “Đây, phong bì và tem cho em này, nhớ viết thư cho chị và bố nhé, địa chỉ chị viết sẵn trên phong bì rồi, cứ theo mẫu mà điền rồi đem ra bưu điện. Miệng phong bì nhớ dùng hồ dán kỹ vào đấy.”
Nhân lúc thằng bé nhận đồ, Nhị Nha hạ thấp giọng: “Giấu kỹ địa chỉ của chị đi, không được để mẹ phát hiện, sau này chị gửi thư sẽ gửi đến trường cho em, không gửi về nhà.”
“Vâng, em biết rồi, em cứ tưởng chị đi rồi cơ.”
“Chị sắp đi đây, đi muộn chút nữa chị sợ bị mụ nhện độc chặn đường.” Cô bẹo má Tiểu Hổ một cái, nói: “Chị đi nhé, khi nào nghỉ chị sẽ về thăm em, cố gắng học tập, chỉ một năm nữa thôi.”
Tiểu Hổ bĩu môi, cố nén nước mắt nói: “Thế chị đi mau đi, chị nhất định phải về đón em đấy, nếu không em… em sẽ không bao giờ thèm để ý đến chị nữa đâu.”
“Chị biết rồi.”
Cô đứng dậy bước ra ngoài, những đứa trẻ lúc trước bị cô dọa đều không dám nói to. Đợi khi Tiểu Hổ đi vào, mắt chúng đều dán chặt vào xấp phong bì trong tay thằng bé. Cho đến khi thằng bé ngồi vào chỗ, những danh xưng “đứa trẻ hư”, “kẻ trộm” thường ngày không còn nghe thấy nữa, chân ghế cũng không bị hỏng.
Chuyến tàu hỏa là vào sáng mai, Nhị Nha sợ bị mẹ và Đại Bảo chặn lại nên bắt xe khách lên huyện, ngay đêm đó lại bắt xe lên tỉnh, cô đợi ở ngoài ga tàu suốt năm tiếng đồng hồ mới lên được tàu, cũng trút bỏ hết mọi chuyện ở nhà ra khỏi tâm trí.
Còn ở thị trấn, chiều tối hôm đó Đỗ Tiểu Quyên nghe thấy có người bàn tán chuyện ở trường, còn có người kéo bà ta lại nói mỉa: “Phượng hoàng vàng nhà bà oai gớm nhỉ, dám chạy đến trường gây hấn, còn lấy cả thằng chồng ngồi tù của bà ra dọa người ta. Người ta thì giấu không hết, nó lại còn đem ra khoe, đúng là cái loại sinh viên báo cảnh sát bắt bố có khác.”
Bà ta nghe mà lùng bùng lỗ tai, hỏi thêm thì người ta không nói, bà ta đành về nhà hỏi Tiểu Hổ. Tiểu Hổ cũng vừa về đến nhà, đang rửa bùn trong móng tay trong chậu nước, mụ nhện độc hỏi, thằng bé chỉ nói: “Chị hai có về, chị ấy thăm tôi xong lại đi rồi.” Hỏi thêm gì thằng bé cũng không chịu nói.
“Thằng ranh câm này.” Đỗ Tiểu Quyên bị thằng bé làm cho tức điên, đá lật cả chậu nước, Tiểu Hổ cũng chẳng quan tâm, lôi sách từ trong cặp ra, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa bà ta sẽ phát hiện ra, thằng bé lại nhét sách vào cặp, đem cặp cất vào trong buồng để bà ta không có cơ hội xé sách.
“Con Đại Nha đâu? Chết trôi ở đâu rồi? Trưa không nấu cơm, tối cũng không định nấu à?” Bà ta liếc nhìn con trai út, hỏi: “Cái đứa hay xoay quanh mày đâu rồi?”
Tiểu Hổ suy nghĩ một chút, một năm tới thằng bé còn phải trông chờ vào bà ta để có cơm ăn, lại còn hứa với chị hai là sẽ ngoan ngoãn đi học, nên thằng bé nói nhỏ: “Chị cả đi cùng chị hai rồi.”
“Cái gì? Đi rồi? Cái con ngốc đấy nó thì đi đâu được?”
“Thì ngồi tàu hỏa đi rồi, không biết đi đâu, chắc chị hai tìm cho chị ấy một người chồng tốt rồi gả đi vậy thôi.”
Đỗ Tiểu Quyên nhìn chằm chằm thằng bé, nhíu mày hỏi: “Đi lúc nào?”
“Chiều nay sau khi tôi tan tiết học đầu tiên là các chị ấy đi rồi.” Tiểu Hổ thành thật trả lời.
Lúc này trời đã gần tối, bà ta đi được xa nhất cũng chỉ là đến bệnh viện trên huyện, lại không có xe, Đại Bảo thì chẳng biết đang rúc vào váy người đàn bà nào không có ở nhà, biết đi đâu mà tìm? Chỉ đành hậm hực bỏ qua.
Bữa tối bà ta nấu đại một bát mì vón cục, không có phần của Tiểu Hổ, bà ta vừa xì xụp ăn vừa nói: “Thằng ranh, mày chẳng phải thân thiết với hai đứa nó lắm sao, giờ thì bị bỏ rơi rồi chứ gì? Chậc chậc, ngốc chưa, người ta chỉ nói lời ngon ngọt dỗ dành mày thôi. Còn vì con khùng Đại Nha mà đánh tao, tao thấy mày sướng quá hóa rồ rồi, cho mày nhịn một bữa cho tỉnh ra, lần sau Nhị Nha có về mày phải gọi tao, hoặc là lừa nó về đây.”
“Thế thì bà phải cho tôi ăn cơm đã.”
“Ăn rắm ấy, mày không bị đói thì không nhớ được lâu.”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hổ bị bỏ đói, nhưng may mà buổi trưa ăn nhiều dầu mỡ, thằng bé rửa chân xong là lên giường ngủ ngay, ngủ rồi thì sẽ không thấy đói nữa.
Ngày hôm sau Đỗ Tiểu Quyên đến đồn cảnh sát, nói con gái lớn của bà ta bị con gái thứ hai bắt cóc đi rồi, cảnh sát hỏi về vấn đề hộ khẩu, lại hỏi có biết người đi đâu không.
“Hộ khẩu? Hộ khẩu hình như vẫn ở dưới quê, nó ly hôn xong mới về, hộ khẩu không ở nhà tôi. Người chắc là đi vùng Đông Bắc rồi, chỗ cụ thể thì tôi không biết, các anh có thể tìm Tô Du, chuyện này chắc chắn cô ta có nhúng tay vào.” Đỗ Tiểu Quyên đầy oán hận, chuyện này Tô Du chắc chắn biết, nếu không Nhị Nha làm sao dám gan lớn như vậy.
Sau khi Đỗ Tiểu Quyên rời đi, người cảnh sát già ngăn tay người thanh niên định đánh điện báo: “Thôi bỏ đi, giờ người chạy lên thành phố không ít, trên thành phố cũng đang kiểm tra, bắt được thì sẽ bị áp giải về thôi. Người đàn bà đó hỏi gì cũng không biết, bà ta nói đi Đông Bắc, nhỡ người ta đi Tây Bắc hay miền Nam thì ai mà biết được.”
“Thế cứ mặc kệ à?”
“Sao lại mặc kệ, đợi lúc nào bị áp giải về thì cậu cứ mắng cho một trận ra trò.”
“Dạ cũng được.” Anh ta cuối cùng cũng hiểu ý của lão tiền bối, đây là muốn thả cho cô gái kia một con đường sống.
Thời gian cứ thế trôi qua, căn nhà cũ đổ nát kia đã trở thành nơi Tiểu Hổ viết thư và đọc thư, phong bì và tem đều được thằng bé giấu ở đây, chưa từng mang về nhà, thế nên khi phát hiện căn buồng nhỏ mình ngủ bị lục tung thằng bé cũng không hề hoảng sợ, cứ coi như không biết.
Ban đầu các bạn ở trường không ai thèm nói chuyện với thằng bé, lâu dần lại có đứa đến khiêu khích, trên ghế ngồi của thằng bé có người nhổ nước bọt, lại có người bắt đầu cười nhạo thằng bé, cầm đầu chính là thằng béo kia.
Hôm đó thằng bé thấy thằng béo lấm lét đi vào lớp, thằng bé đợi một lát rồi cũng đi theo, đến giờ ra chơi, mọi người đều ở ngoài, thằng bé xông vào đè nghiến thằng béo đang định tháo chân ghế của mình xuống đất mà đánh. Bị người ta kéo ra, thằng bé vẫn tiếp tục dùng chân đá nó: “Thằng khốn, mày còn dám tháo chân ghế của tao nữa là tao đánh chết mày đấy, tao dù có bị đánh chết cũng phải bắt mày mất nửa cái mạng, nửa cái mạng còn lại đợi bố tao ra tù sẽ đến lấy nốt.” Thằng bé đe dọa với khuôn mặt dữ tợn, khiến thằng béo sợ phát khóc.
Sau khi bị thầy giáo gọi lên nói chuyện, buổi tối mẹ thằng béo lại tìm đến tận nhà. Đỗ Tiểu Quyên ấn đầu thằng bé bắt xin lỗi người ta.
“Tôi mới không xin lỗi cái thằng xấu xa này đâu. Nó mắng tôi, còn nhổ đờm lên ghế của tôi, tháo chân ghế làm tôi ngã dập mông. Tôi đánh nó một trận còn là nhẹ đấy.” Thằng bé liếc thấy Đại Bảo không có ở nhà, ngẩng cao đầu ngang ngược đe dọa: “Nó mà còn chọc tôi, tôi bảo anh cả xách chân đem nó đi bán luôn.”
“Cái thằng chết tiệt này, nói năng quàng xiên cái gì thế, em gái, trẻ con không hiểu chuyện, để tôi đánh nó.” Đỗ Tiểu Quyên cười xòa với người ta, trút hết cơn giận lên người Tiểu Hổ, ấn thằng bé xuống đất mà đánh, còn lột cả quần ra.
Mẹ thằng béo hài lòng rồi, còn bồi thêm: “Cái đứa này phải đánh thật đau, không thì lại thành mầm mống vào tù đấy, thế thì nhà các người đúng là có truyền thống ăn cơm tù rồi.”
