Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 232: Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại Nữa (4)
Người ta đi rồi, Đỗ Tiểu Quyên nhéo tai Tiểu Hổ quát tháo: “Còn gây chuyện nữa thì đừng đi học nữa, về đây mà nấu cơm giặt giũ cho tao.” Đại Nha đi rồi, Đại Bảo về nhà không là kêu đói thì là đòi tiền, người đi để lại một đống quần áo bẩn, tất cả việc đó đều đổ lên đầu bà ta, bà ta nấu cơm không cháy thì mặn, cả đời bà ta chưa bao giờ phải ăn cơm khó nuốt như thế, mà bữa nào cũng ra tiệm thì không có tiền.
Bà ta bực bội vô cùng, đi tìm việc làm thuê cũng chẳng ai nhận, ngày nào cũng phải tiêu tiền, mà trong tay lại chẳng có bao nhiêu. Đại Bảo, Nhị Bảo lớn tướng thế rồi mà chưa từng làm ra tiền, ra ngoài ăn uống kết giao bạn bè đánh bài lấy sĩ diện đều lấy tiền ở nhà, nếu không thì bọn họ cũng chẳng một mực đòi bán giấy báo nhập học của Nhị Nha.
“Biết rồi.” Tiểu Hổ kéo quần đứng dậy, sau trận đánh hôm nay, chắc là sau này sẽ yên ổn thôi. Quả nhiên đúng như thằng bé dự đoán, thằng béo chắc là bị mẹ dặn dò nên không dám gây chuyện nữa.
Cuộc sống học đường của thằng bé đã bình yên trở lại, nhưng thằng bé cũng hình thành thói quen mỗi khi ngồi xuống là phải kiểm tra chân ghế trước.
“Mẹ, ai đấy?” Tiểu Hổ đẩy cửa vào, nhíu mày nhìn người đàn ông đè thấp chiếc mũ từ trong nhà đi ra.
“Họ hàng bên ngoại nhà mẹ, con không biết đâu.” Đỗ Tiểu Quyên quay lưng về phía cửa chính, ôm lấy áo đi vào phòng ngủ, nói: “Đừng có làm phiền mẹ, đói thì tự đi mà nấu cơm.”
Tiểu Hổ chạy ra cửa nhìn, trong hẻm đã không thấy người đàn ông đó đâu nữa. Nhưng nửa tháng sau, thằng bé lại thấy người đàn ông này ở nhà mình, lần này ông ta còn ở lại ăn cơm, mụ nhện độc còn ra tiệm mua hẳn hai món mặn.
“Chào chú đi, họ hàng cả đấy.” Đỗ Tiểu Quyên cười mỉm nói.
“Anh cả đâu? Bao giờ anh ấy về?” Tiểu Hổ đánh trống lảng, người này trông cứ âm u thế nào ấy, thằng bé không thích.
Nhắc đến con trai lớn, Đỗ Tiểu Quyên xìu xuống. Bà liếc nhìn người đàn ông, ậm ừ một tiếng rồi chui vào bếp. Tiểu Hổ nhìn quanh một lượt rồi cũng định chui vào phòng ngủ.
“Chú có nghe nói về cháu, từ lúc cháu còn nhỏ cơ.” Người đàn ông lên tiếng.
“Ồ, tôi thì chưa nghe nói về chú bao giờ.” Tiểu Hổ đáp một câu, quay người đi về phía bếp, hỏi tiếp: “Mấy ngày nay anh cả có về không?”
“Không, không biết bao giờ nó mới về.” Đỗ Tiểu Quyên nhìn con trai út, đứa nhỏ thì khôn ranh, đứa lớn thì lỗ mãng, bà ta cũng chẳng phải quả phụ, đưa đàn ông về nhà ở là có vấn đề về đạo đức, bà ta càng sợ con trai lớn bị ai đó xúi giục rồi về nhà quậy phá, bà ta hỏi: “Chị hai con vẫn liên lạc với con chứ? Nó có nuôi cả chị cả con không?”
Có thư từ qua lại thì cũng không giấu được bà ta, Tiểu Hổ vừa cạy cái thớt vừa nói nửa thật nửa giả: “Có liên lạc với chị hai, còn chị cả thì tôi không hỏi, chị ấy không liên lạc với tôi, tôi cũng chẳng qua lại với chị ấy.”
Đỗ Tiểu Quyên cười khẩy một tiếng, lừa ai cơ chứ? Đồng thời bà ta cũng hạ quyết tâm, đã là mày không cùng một lòng với bà già này, thì tao cũng chẳng cần quan tâm đến mày nữa. Bà ta nhìn đứa út, đã lớn từng này bà ta chưa từng đánh mắng, nuôi nấng cho ăn ngon mặc đẹp, thế mà lại nuôi ra một con sói mắt trắng không có lương tâm, chỉ nghe lời Đại Nha, Nhị Nha chứ không nhận mẹ.
Ngày hôm sau, bà ta đến đồn cảnh sát thăm chồng mình, bước ra khỏi đồn, bà ta khoác tay một người đàn ông khác, chiều hôm đó Tiểu Hổ đi học về đợi mãi cho đến đêm cũng không thấy mẹ về.
Thằng bé ngơ ngác đợi thêm một ngày nữa, vẫn không thấy người đâu, Đại Bảo cũng không biết chạy đi đâu mất, chẳng còn cách nào, thằng bé đành đến đồn cảnh sát báo cáo mẹ và anh trai đều mất tích.
Cảnh sát tìm kiếm suốt ba ngày, cuối cùng tìm thấy Đại Bảo đang giúp một quả phụ làm ruộng ở thôn Đại Oa, còn về Đỗ Tiểu Quyên, dù sống hay chết cũng không tìm thấy, nơi cuối cùng thấy bà ta là ở đồn cảnh sát, hỏi bố của Nhị Bảo thì mới biết, hôm đó người đàn bà ấy đến để ly hôn.
“Mẹ các cháu chắc là đi theo người ta rồi, không, là tái giá rồi. Còn gả đi đâu thì chỉ có thể đợi lúc nào bà ấy nghĩ thông suốt rồi liên lạc với các cháu thôi.” Cảnh sát cũng cảm thấy ái ngại, cái gia đình này bị làm sao thế nhỉ? Bắt đầu từ hơn nửa năm trước, báo án con gái thứ hai mất tích, tiếp theo là chủ nhà và con trai thứ hai vào tù, rồi bà chủ nhà đến báo án con gái lớn mất tích, giờ đến lượt con trai út đến báo án tìm mẹ tìm anh trai.
Căn nhà này là cây gai thành tinh hay sao mà người không ở nổi? Ồ, căn nhà hàng xóm cạnh đó cũng thế, bỏ trống khóa cửa im lìm, cả năm chẳng thấy bóng dáng ai mấy lần.
Thật là tà môn.
Đại Bảo lúc đầu còn lo mẹ mình không biết có bị trượt chân xuống mương xuống sông chết đuối không, biết là đi theo trai hoang rồi thì tức phát điên. Về nhà lục tung mấy căn phòng lên, một xu cũng không tìm thấy, thứ đáng giá nhất vẫn là cái xe đạp hắn ta đang đi với căn nhà này.
Tiểu Hổ lặng lẽ nhìn hắn ta nổi điên nổi khùng, sợ bị đánh nên không dám lên tiếng. Thằng bé vào phòng mang theo chìa khóa, âm thầm lẻn ra ngoài đi viết thư cho chị. Giờ biết làm thế nào đây? Đại Bảo cũng là kẻ không xu dính túi, lại còn mười ngày nửa tháng không về nhà, thằng bé biết sống sao đây?
Không có cách nào sống nổi, Đại Bảo vét sạch cả nhà để lấy lòng quả phụ dưới quê rồi, đến một hạt gạo cũng không còn. Tiểu Hổ suy nghĩ một chút, bữa nào cũng chạy ra đồn cảnh sát ăn chực.
“Thím, nhà cháu có chuyện rồi, mẹ cháu bỏ trốn theo người ta rồi.” Nhị Nha xúc động chạy đến tìm Tô Du. “Cháu đã hỏi thầy giáo, bố cháu đi tù, mẹ cháu thì biệt tích, vậy cháu và Đại Bảo, Đại Nha đều là người giám hộ, cháu có lý do để đón em ấy sang đây rồi. Thím có thể cùng cháu về quê một chuyến không, đi cùng cháu mua một căn nhà bỏ hoang, cháu đi một mình sợ bị hố.”
“Được.” Tô Du sắp xếp lại mấy bản luận văn đã viết xong vào trong rương, bảo Tiểu Viễn đi gọi cả Bình An, nếu cậu có thời gian thì cùng đi luôn.
Bốn người bắt xe lừa về quê, hỏi thăm tin tức từ người đánh xe, cuối cùng chọn một thôn làng ven thành phố, mua lại một căn nhà cũ của người ta. Không cần ruộng, không cần đất, chỉ nhờ trưởng thôn tạo điều kiện, ruộng đất đứng tên Đại Nha và Tiểu Hổ cứ để ông ta sắp xếp.
Nhị Nha cầm giấy chứng nhận tiếp nhận hộ khẩu quay lại trường, đang định xin nghỉ thì nhận được điện báo từ đồn cảnh sát thị trấn Bình Khâu: Mau quay về giải quyết vấn đề quyền giám hộ của Tiểu Hổ, Đại Bảo cũng chẳng thèm quản Tiểu Hổ, hắn ta định chuyển hẳn về quê sống với quả phụ, theo lời hắn ta nói thì hắn ta còn phải dùng sức lao động để đổi lấy cơm mềm, làm sao nuôi nổi đứa trẻ bảy tám tuổi.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến, Nhị Nha đưa Tiểu Hổ ngồi xe chở hàng của chú Ninh về Đông Bắc, cuối cùng cả đời này của mẹ cô cũng làm được một việc khiến cô vừa ý.
Nhìn thị trấn nhỏ ngày càng mờ xa, cô ôm lấy đứa em trai đang cười không khép được miệng, nói: “Chị đưa em đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, tất cả mọi thứ ở đây không còn liên quan gì đến chị em mình nữa.”
“Thế em cũng không quay lại nữa.”
