Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 234: Mâu Thuẫn Giữa Công Việc Và Gia Đình (2)
Ông cụ Tô nhặt một cành cây vạch xuống đất, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời: “Tiểu Ngũ à, tiền kiếm không bao giờ hết được đâu, con người mới là quan trọng nhất. Bố tính thế này, trước khi con út đi học đại học, hai đứa mỗi tháng ít nhất cũng tiết kiệm được một suất lương, cứ tính là năm mươi đồng đi, bao nhiêu năm qua cũng được bốn năm ngàn, cộng với ba năm nay con kiếm được nữa, tổng cộng cũng phải mười bốn mười lăm ngàn, đấy là tính ít nhất, chắc chắn trong tay hai đứa còn nhiều hơn thế.”
Ninh Tân lắc đầu: “Con thực sự không biết có bao nhiêu, con cứ lĩnh lương là nộp, dùng bao nhiêu lại hỏi xin Tiểu Du, tiền tiết kiệm cũng đứng tên cô ấy, con không để ý.”
“Bố có hỏi xin tiền con đâu mà con cứ cuống quýt phủi sạch thế.” Ông cụ Tô trợn mắt, ném cành cây trong tay về phía anh.
Ninh Tân rụt đầu né tránh, cười giải thích: “Con là thanh minh chứ không phải phủi tay, những gì bố nói con thực sự không biết, bố, nếu bố muốn tính sổ thì phải tìm Út Tô mà tính ấy.”
Ông cụ Tô lườm anh không nói gì, thủ đoạn của con gái út ông đã thấy qua, nói tiền nằm trong tay con gái út thì không sai, nhưng bảo tiền tất cả đều ở chỗ con gái út thì ông không tin. Huống hồ con rể làm thêm bên ngoài, tiền nhiều hay ít chẳng phải do cái miệng anh nói sao? Anh có than nghèo kể khổ cũng không lừa được lão già này, đều là đàn ông với nhau, chút tâm tư riêng ai mà không hiểu?
“Bố không phải tính sổ với con, bố chỉ thấy tiền kiếm đủ dùng là được rồi. Nhà con bốn người mà chia làm hai nơi, đợi con út tốt nghiệp xong không chừng lại chia làm ba nơi, hay là con đổi việc đi? Đến chỗ nào có vợ con mà làm ăn.” Ông nói ra mục đích thực sự của mình, ông sợ vợ chồng con gái út xa nhau lâu ngày lại sinh tâm tính khác, làm hỏng mất một gia đình êm ấm.
“Thế không được ạ, giờ một tháng con kiếm bằng cả năm của ngày xưa, người ta ai cũng đang kiếm tiền, sao con có thể nghỉ việc chạy đi được. Vả lại giờ đồ đạc cũng đắt, miền Nam có bán tivi, thứ đó tốt lắm nhưng giá cũng cao, nếu con cứ nhận lương chết ở nhà máy thì hai ba năm mới mua nổi.” Ninh Tân kéo ông cụ dậy, “Đi tiếp thôi bố.”
“Cái này bố phải phê bình con, tham quá rồi. Đồ tốt thì nhiều vô kể, con mua hết về nhà được không? Cái tivi con nói, bố còn chưa nghe bao giờ, ngày xưa mấy ông địa chủ có hàng trăm mẫu ruộng, ngồi mát bát vàng còn không hết lương thực, nếu bố mà cũng nghĩ nhiều như con thì chắc ngày nào cũng mơ phát tài, mơ nhặt được vàng.”
“Sao con không nói gì vậy?” Ông lấy gậy chọc anh.
“Bố phê bình đúng ạ.”
“Ít có lệ với bố đi, bố biết con không để trong lòng đâu, nhưng con phải chú ý, con là người chồng là người bố, con phải lo cho gia đình. Con cứ quanh năm suốt tháng không ở nhà, cẩn thận con gái rượu của bố nó đổi cho bố thằng con rể khác đấy.” Ông cụ Tô cáu kỉnh đe dọa, thực chất ông lo lắng Tiểu Ngũ không quản được bản thân, lúc hồ đồ lại làm chuyện gì có lỗi với con gái út của mình.
Đàn ông đột nhiên có tiền là hay sinh tật, cái đầu vốn tỉnh táo cũng như bị đổ bùn vào, không coi gia đình ra gì nữa, con cái vốn nâng niu trong tay cũng thành mớ rau củ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Ninh Tân im lặng, anh đang nghĩ có phải năm nay Tô Du không về nên ông cụ lo lắng chị không còn thiết tha với gia đình nữa không. Nghĩ vậy anh lại thấy cảm động, xem ra bố vợ rất hài lòng về mình, còn chủ động nhắc nhở con rể sau lưng con gái.
“Bố yên tâm, Tiểu Du không có ý định khác đâu, huống hồ hai đứa nhỏ vẫn đang theo cô ấy, cô ấy đổi con rể cho bố kiểu gì được? Bố cứ yên lòng, con rể của bố chắc chắn chỉ có thể là con thôi.”
Ông cụ Tô nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, thôi bỏ đi, ông thà nói chuyện với con gái út còn hơn, viết thư còn thấy thoải mái hơn nói chuyện với thằng này.
Tuy nhiên, Ninh Tân đã khắc ghi sự cảm động vào lòng, từ lúc rời nhà đến Tấn Thành, anh chăm sóc ông cụ Tô còn hơn cả bố đẻ, ngay cả thầy thuốc già nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi: “Ông anh à, anh có phúc đấy, thằng con rể này còn hiếu thảo hơn cả con trai nữa.”
“Đúng thế, hiếu thảo.” Ông cụ Tô tận hưởng sự chăm sóc chu đáo suốt cả quãng đường, thế là dẹp luôn ý định nhắc nhở con gái út, cứ dựa vào thái độ không hề chê bai này của Tiểu Ngũ, anh cũng chẳng thể lại đi tìm ông bố vợ khác nữa.
“Bố, con có điểm nào kém người ta mà để bố phải cảm thán như vậy chứ?” Một người đàn ông có vẻ ngoài trầm ổn bước vào, nhìn mặt chỉ tầm ngoài 40 tuổi, khiến Ninh Tân đứng ở cửa trông chẳng khác nào một gã đàn ông thô kệch.
“Đây là con trai tôi, tôi bảo nó đến bắt mạch cho anh đấy.” Vị thầy thuốc già đi sang một bên, nói: “Tôi già rồi, cũng ở trong nhà mười mấy năm, muốn ra ngoài đi dạo. Sau này anh đến bắt mạch cứ để con trai tôi làm, nó là do một tay tôi dạy bảo, y thuật không phải lo đâu.”
“Tốt quá, có người kế nghiệp là tốt rồi, y thuật tài giỏi thế này mà không truyền lại thì phí quá.” Ông cụ Tô nói.
“Những thứ tổ tiên để lại bị đứt đoạn không sao kể xiết, chút bản lĩnh này của tôi chẳng đáng là bao.”
Đó là sự thật, cũng là điều đáng tiếc, ông cụ Tô không tiếp lời. Chuyện này mà nói ra thì ba ngày ba đêm cũng không hết, tốt nhất là ít nhắc tới, kẻo tức quá tối lại không thở được.
Sau khi ông cụ Tô bắt mạch xong và được vị thầy thuốc trung niên châm cứu, Ninh Tân ngồi xuống nói: “Thầy thuốc, thầy xem mạch cho tôi luôn với xem có vấn đề gì không, tiện thể giúp tôi vận động gân cốt một chút. Tôi lái xe tải, lúc nào vai cổ khó chịu là trong lòng lại bứt rứt, chẳng muốn làm gì cả.”
Ông cụ Tô nghe vậy liếc anh một cái: “Thế mà không chịu nghe lời người già.”
Ninh Tân cười không đáp, mười hai mươi ngàn nghe thì nhiều, nhưng anh có hai đứa con trai, nếu chúng tốt nghiệp xong là muốn kết hôn, chẳng lẽ anh không chuẩn bị nhà cửa, sính lễ và đồ dùng đắt tiền sao? Hơn nữa Tô Du sắp đi làm kiếm tiền rồi, anh không thể nghỉ việc để đổi sang một công việc nhẹ nhàng rồi ăn bám vợ được, anh mới 43 chứ có phải 63 đâu.
“Cách xa quá, nếu ở cùng một huyện, lần nào đi xe về thì tôi cũng qua đây bấm huyệt.” Lúc nãy bị xoa bóp đau đến mức anh chỉ muốn lật giường chạy biến ra ngoài, giờ qua cơn đau rồi lại thấy toàn thân nhẹ nhõm như trẻ ra bốn năm tuổi.
“Tôi đã châm cho anh vài kim, đốt sống cổ của anh không tốt lắm. Nếu không đổi được việc thì anh nên thường xuyên xoay đầu, áp sát tai vào vai mà xoay, vận động nhiều vào.”
Con rể và bố vợ ngồi đối diện nhau, trên người đều cắm đầy những cây kim bạc sáng choang.
“Tiểu Ngũ, con vẫn nên nghe lời bố nói lúc trước, con người quan trọng hơn tiền bạc. Con bây giờ giống hệt bố ngày xưa lúc còn cố chấp hút thuốc ấy, đừng có đi vào vết xe đổ của bố, ngày nào cũng phải ôm ấm thuốc.” Ông cụ Tô tiếp tục lải nhải.
“Con biết rồi, con sẽ vận động nhiều hơn vậy.” Ninh Tân cứng đơ cổ không dám cử động, sợ kim đâm sau gáy bị lệch, anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới nới lỏng: “Con làm thêm bốn năm năm nữa rồi thôi.”
Vẫn phải viết thư cho con gái út thôi, ông cụ chẳng khuyên nổi nữa, nhìn cái gã bướng bỉnh này, ông cụ Tô thầm nghĩ: Người ta bảo mình bướng, ở đây còn có một đứa bướng hơn. Đúng là không cùng một kiểu người thì không về cùng một nhà, cái tính bướng như trâu của mình cũng có người kế thừa rồi.
