Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 235: Mâu Thuẫn Giữa Công Việc Và Gia Đình (3)
“Tô Du, nửa cuối năm nay các em sẽ đi thực tập, nhưng đây là sự sắp xếp của trường, có thể thương lượng chứ không bắt buộc, em có muốn đi đâu không? Cô đang nghĩ báo cáo luận văn trước đây của em vẫn chưa hoàn thành, vậy thì hãy mở rộng quy mô mẫu, em chọn một nơi phù hợp để làm thí nghiệm rồi cô báo lên trên.”
“Em muốn đến khu rừng phòng hộ ở Đông Bắc, nếu được em cũng muốn đến cả khu rừng hộ mục nữa. Những loại cây em chọn làm mẫu đều dựa trên tiền đề là trồng lâu dài, chứ không phải loại lớn lên là chặt để làm giấy hay mục đích khác.” Tô Du nói: “Ngoài ra, cô giáo, luận văn này của em nên có tính giai đoạn và liên tục. Hiện tại những loại cây em chọn đa số là loại thường gặp ở vùng mình, sau này đến những nơi khác, em sẽ tiếp tục bổ sung thêm các loại cây khác.”
“Chuyện này không vấn đề gì, tùy em thôi, miễn là đi đúng hướng, càng nhiều càng tốt.” Cô giáo Cố rút bút máy điền vào đơn, dặn dò: “Khu rừng phòng hộ và rừng hộ mục địa thế phức tạp, coi như rừng sâu núi thẳm rồi. Em đến đó thì vào rừng phải có bạn học và nhân viên lâm nghiệp đi cùng, đừng tự ý đi một mình.”
Tô Du gật đầu, có cho chị thêm mười lá gan chị cũng không dám một mình xông vào rừng sâu núi thẳm.
Đơn đăng ký nộp lên rồi chỉ còn đợi trường thông báo thời gian khởi hành, Tô Du nhận được thư của bố do Ninh Tân chuyển giúp, chị mở ra xem ngay trước mặt anh: “Bố mách tội anh đấy, bảo anh không nghe lời người già, dùng sức khỏe để đổi lấy tiền.”
“Anh biết ngay mà, lần này về ông ấy cứ khuyên anh nghỉ việc đến đây ở với mẹ con em. Anh cũng không nói với ông ấy chuyện hộ khẩu không cho phép, bố cũng là có lòng tốt, coi anh như con trai mới thế.”
“Đúng rồi, em có hỏi cô giáo chưa, sau khi tốt nghiệp phân công công tác thế nào? Ở lại đây hay phân về quê?” Anh nghĩ một lát rồi tự trả lời luôn: “Chắc là ở lại đây thôi, quê mình làm gì có lâm trường.”
“Cũng có thể là đi sa mạc Tây Bắc, tình hình bên đó nghiêm trọng hơn.” Tô Du có chút đăm chiêu nói.
Ninh Tân bỗng ngẩng đầu nhìn chị, anh rất nhạy cảm với cảm xúc của chị: “Em muốn đi Tây Bắc?” Anh gần như khẳng định chắc chắn.
“Một chút.” Tô Du gật đầu thừa nhận, chị nhìn ra ngoài, thấy cửa đang mở, nếu có người đến chị sẽ phát hiện ra ngay, rồi hạ thấp giọng nói: “Tây Bắc thực sự cần người trồng rừng hơn, và còn một lý do nữa là em muốn cách xa Tiểu Viễn và Bình An một chút, tạm thời không muốn ở cùng một thành phố với hai đứa nó.”
Người đàn ông nhìn chị không thể tin nổi, hỏi: “Hai mẹ con cãi nhau hay có mâu thuẫn gì sao?”
“Không có, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, chính vì tốt quá nên em mới muốn rời đi.” Tô Du bấm đốt ngón tay giải thích cho anh: “Hai đứa nó quá bám mẹ, quá yêu nhà, làm việc gì cũng hỏi ý kiến em trước, thế không được. Sắp thành người lớn hai mươi tuổi cả rồi, tốt nghiệp xong là có thể kết hôn, tinh thần không độc lập thì sao gánh vác được một gia đình?”
“Trưởng thành là ổn thôi mà, có đến mức em phải đi sa mạc Tây Bắc đâu.” Ninh Tân khuyên chị: “Đợi chúng tốt nghiệp đi làm rồi sẽ không ở nhà nữa, tự nhiên sẽ biết tự chủ thôi.”
“Chỉ một hai năm thì không ăn thua, với lại em cũng muốn đi Tây Bắc thật.” Thôi được rồi, chị nói ra lời thật lòng, “Chuyên ngành này của em là phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, em muốn đi sa mạc Tây Bắc, muốn đến cao nguyên Hoàng Thổ, em muốn làm việc thực tế, tạo ra những thứ thực sự tồn tại, chứ không chỉ là luận văn trên giấy hay ngồi văn phòng uống trà dưỡng lão.”
Lúc này Ninh Tân bỗng nhớ đến bố vợ, thật không hổ là bố nào con nấy, cách xa ngàn dặm mà vẫn thấu hiểu tâm tư con gái, ông cụ nói đúng, Út Tô hiện giờ tâm hồn đã hoang dã rồi.
“Vậy còn anh thì sao? Anh đâu thể cứ lái xe chạy sang Tây Bắc thăm em mãi được. Hay là em cũng không muốn gặp anh luôn? Để anh cũng phải tinh thần độc lập?”
Giọng điệu oán trách như phụ nữ bị bỏ rơi, Tô Du cắn môi nhịn cười: “Không có, anh là người đàn ông của em mà, em bỏ ai cũng không thể bỏ anh. Nếu anh muốn đi Tây Bắc thì đi, không muốn đi thì em về thăm anh, giống như mấy năm nay anh đến thăm em vậy, làm việc ở sa mạc chắc chắn thời gian sẽ tự do, em sẽ về thăm hai đứa con, và càng về thăm anh nhiều hơn.”
“Em đừng có lấy câu ‘anh là người đàn ông của em’ ra để đối phó anh, câu này em nói với anh không dưới năm mười lần rồi, toàn là những lúc em có yêu cầu làm khó người khác mới nói.” Người đàn ông lên án.
“Chẳng lẽ anh không phải người đàn ông của em à? Sao lại gọi là đối phó? Em vẫn luôn giữ mình vì anh, có người đàn ông nào khác đâu, lời đường đường chính chính thế mà anh lại bảo em đối phó.”
“Em đừng có đánh trống lảng, em là sinh viên đại học, tranh luận chữ nghĩa anh không bằng em được.”
“Vậy anh muốn thế sao?” Tô Du hỏi anh.
“Nhất định phải đi à?” Ninh Tân hỏi.
Tô Du lắc đầu: “Đó chỉ là ý muốn của em thôi, công việc là do Nhà nước phân công, phân đi đâu thì đi đó. Ngay cả khi em không đi Tây Bắc thì cũng không thể về nhà ngay được, lúc đó vẫn là mỗi người một nơi thôi.”
Ninh Tân im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Thôi, cứ đợi phân công vậy, chuyện tốt như Nhà nước phân công công tác, người khác có cầu cũng chẳng được.”
