Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 248: Bớt Đi Cảm Giác Tội Lỗi (2)
Từ xế chiều đi đến lúc hoàng hôn, hai người nắm tay nhau quay về, trên đường đi Ninh Tân hỏi chị về ý định muốn nhập ngũ của Bình An.
Nhìn những gì Bình An viết trong thư, Tô Du đoán sau khi tốt nghiệp cậu rất có khả năng sẽ làm việc trong ngành công nghiệp quân sự quốc gia. Nếu năng lực đủ mạnh, những công việc cậu tiếp xúc sau này đều là bí mật.
“Rất tốt mà, tùy ý con cái thôi, chỉ là thời gian gặp nó sẽ ít đi. Nhưng chỉ cần vợ tương lai của nó không để ý thì chúng ta không có gì để nói cả, em ủng hộ nó làm công việc mình thích.” Chị nói.
“Vậy em mau viết thư trả lời cho nó đi, chắc nó đang đợi đấy. Anh bảo nó là em chắc chắn sẽ ủng hộ, nhưng có vẻ nó vẫn chưa yên tâm lắm.” Đã nhìn thấy nhà cửa và khói bếp bốc lên, Ninh Tân định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Đúng rồi, bao giờ anh đi?” Tô Du ngửi thấy mùi cơm thơm phức, dừng bước quan sát anh, nghi ngờ hỏi: “Ba bốn năm nay anh không bước chân vào Tây Bắc lấy một lần, sao lần này không chào hỏi gì mà đột ngột tới đây? Tới rồi còn như con sói đói, gặm nhấm em đến mức bủn rủn cả chân tay, ở ngoài bị kích động gì à?”
“Em cũng giục anh đi nữa.” Người đàn ông rũ mắt, thở ngắn than dài: “Anh bị Bình An đuổi đi đấy, đuổi anh đến chỗ em mà mới ở được hai ngày em cũng giục, anh đâu phải người lang thang.”
Tô Du khoanh tay nhìn anh diễn trò.
“Em nói gì đi chứ?” Anh giục chị phản ứng.
“Người lang thang là bốn bể là nhà, anh không bằng đâu.” Chị nhướng mày nhìn anh, mũi chân đá anh một cái, truy hỏi: “Thành thật khai báo, có phải anh làm gì có lỗi với em không?” Mắt chị nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn anh.
“Đừng có oan uổng cho anh, không thương anh thì thôi còn vu khống nữa.” Ninh Tân nhíu mày suy nghĩ một chút, úp mở nói: “Anh xem được hai quyển sách vàng mà thanh niên hay thích, làm anh mở mang tầm mắt, nên muốn tìm em thử mấy tư thế mới học được.”
“Thế nào? Hài lòng chứ? Chiêu thức anh học vẫn chưa dùng hết đâu, đừng vội đuổi anh đi.” Anh khoác vai chị, huých nhẹ một cái đầy ám muội, khẳng định: “Em vô cùng hài lòng, anh nhìn ra được mà.”
Tô Du mím môi cười, không nhịn được mà ho khẽ, hai đêm trước kỹ năng của anh tăng vọt, chị đã nghi ngờ anh đi bồi dưỡng ở đâu đó, không ngờ là đi nhờ “chuyến tàu tốc hành” của Bình An.
“Chỉ vì thế mà Bình An đuổi anh đi à? Da mặt nó đâu có mỏng thế?” Chị dùng khuỷu tay hích nhẹ anh, chắc chắn anh chưa nói hết.
“Đừng nhìn lúc nó đùa giỡn thì da mặt dày, nhưng lần này là ngượng thật đấy, anh cũng không ngờ tới luôn.” Ninh Tân nhớ lại phản ứng của Bình An lúc đó, dặn dò chị: “Chuyện hôm nay chúng ta nói xong thì thôi, sau này cũng đừng nhắc lại, em cứ coi như chưa nghe thấy gì, nếu không anh nghi là ba năm năm nữa nó chẳng dám về nhà đâu.”
“Được, anh nói đi.”
“Anh mua bao cao su cho nó, dắt nó đi mua hẳn hoi, còn thảo luận thân thiện với nó về yêu cầu đối với việc nó yêu đương trước khi cưới. Ồ, anh còn gửi cho Tiểu Viễn một lá thư, kẹp theo bốn cái bao cao su, bảo hai đứa đều thử kích cỡ xem sao.” Anh nhìn chị, “Anh làm không sai chứ?”
“Quá đúng đắn luôn ấy chứ.” Tô Du giơ ngón tay cái tán thưởng anh, đúng là người bố tốt, còn giáo dục giới tính cho con trai. Chị thấy anh trong chuyện này tính tình khá táo bạo, nhìn nhận cũng thoáng. Ví dụ như nhiều năm trước, anh cũng mới tiếp xúc với bao cao su lần đầu, nhưng có thể chấp nhận việc lấy bao cao su đã dùng rồi cho hai đứa trẻ thổi làm bong bóng chơi.
“Bình An mà còn nhớ chuyện lúc tám chín tuổi, nó mà nhận ra thì sẽ phát hiện năm đó cái bong bóng mà nó với Tiểu Viễn thổi là cái thứ gì.” Chị nói đầy ẩn ý, có thể tưởng tượng được sự quẫn bách của cậu khi biết chuyện này.
Thực tế Bình An không nghĩ ra, nhưng Tiểu Viễn đã nhắc nhở cậu. Khi Tiểu Viễn nhận được thư, thấy món “hàng ngoại” trong phong bì thì không lấy ra ngay. Đọc những gì viết trong thư thì càng không dám lấy ra ngoài, về đến ký túc xá mới mang ra xem, rồi như bỏng phỏng tay mà nhét sâu vào góc tủ.
Sau đó Bình An viết thư khoe khoang rằng mình hợp với kích cỡ lớn, còn hàm súc hỏi Tiểu Viễn, trong thư viết: Anh đã biết chỗ mua thứ này rồi, em có cần anh gửi thêm cho ít không, em cho anh biết kích cỡ phù hợp của em đi, anh thì dùng cỡ lớn, không biết em dùng có bị rộng không hen.
Tiểu Viễn về ký túc xá lục cái túi nhỏ từ trong tủ ra, đọc kỹ phần giới thiệu bằng tiếng Anh trên đó mới hiểu ý của Bình An.
“Ấu trĩ.” Cậu chàng cười mắng, nhưng trong chuyện này thì không chịu nổi bị khích tướng, xé bao bì ra so sánh tỉ mỉ. Thấy dầu trên đó trơn tay nên đi rửa, nước chui vào trong bao, hình dáng kỳ lạ gợi lại ký ức tuổi thơ.
Cậu chàng viết thư nói tạm thời mình chưa dùng đến, đừng mua giúp rồi gửi qua đây, sau đó hàm ý nhắc nhở: Thứ này cũng chẳng phải hàng hiếm gì, bệnh viện chắc là có bán. Lúc chúng ta tám chín tuổi còn nhìn thấy rồi, bây giờ chắc đang treo trên rễ cái cây nào đó kìa.
Bình An xem thư xong thì sững người, bấm ngón tay tính năm đầu tiên trồng cây, sau đó nhớ đến chuyện mình làm loạn ở nhà không cho bố mẹ sinh thêm con chắc là vào năm 72.
“Bị đánh oan rồi.” Cậu gõ đầu ảo não, bố mẹ ngay từ đầu đã dùng biện pháp tránh thai, chứng tỏ hai người vốn dĩ đã có ý định không sinh thêm con nữa, “Chao ôi, nếu lúc đó mình nói năng hẳn hoi, biết đâu đã có thể giải quyết trong hòa bình.”
Biết chuyện này, một gánh nặng trong lòng cậu coi như được trút bỏ, lúc nhỏ quậy phá không hiểu chuyện, lớn lên rồi mới biết lúc đó khóc lóc không cho bố mẹ sinh thêm con là vô lý đến mức nào. Hai người độc thân mang theo con riêng lập gia đình, nếu con cái không hòa thuận hoặc tình cảm vợ chồng thay đổi, giữa hai người lại không có con chung ràng buộc thì rất dễ tan rã.
Từ khi hiểu chuyện đến nay, cậu luôn lo lắng bố mẹ sẽ có ý khác, nên luôn nỗ lực chung sống thật tốt với Tiểu Viễn, hy vọng dùng cậu và Tiểu Viễn để níu giữ bố mẹ thường xuyên vắng nhà.
Bây giờ vẫn còn lo lắng, nhưng cảm giác tội lỗi đã bớt đi nhiều. Xem ra gia đình họ vốn dĩ chỉ nên có bốn người, ngay cả khi mười mấy năm trước không có mình phá đám, khả năng gia đình có năm người cũng không lớn.
