Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 249: Vợ Chồng Đoàn Tụ (1)
“Công việc của anh có vấn đề gì à?” Tô Du không nhịn được hỏi người đàn ông suốt ngày ở trong nhà nấu cơm cho chị.
“Không có, sao em lại hỏi thế? Anh còn có thể bị ai bắt nạt được chắc.”
“Anh ở chỗ em năm ngày rồi, tuy em rất tận hưởng cảm giác mỗi ngày về nhà đều có cơm nóng canh ngọt, nhưng công việc đó của anh cũng không thể thiếu người được, em không kìm được nghi ngờ có phải anh đã nghỉ việc rồi không.” Tô Du nói xong bèn bổ sung: “Em tuyệt đối không có ý chê bai anh, chỉ là lo lắng cho anh thôi, với số tiền anh kiếm được những năm qua thì từ nay về sau không làm việc nữa cũng đủ dùng, hơn nữa còn có em nuôi anh mà.”
Chị dang chân ngồi xuống một chút, phần thịt đùi trong vừa đau nhức vừa căng cứng, giống như gân bị kéo thẳng ra, đều là do những đêm vất vả gần đây.
“Hay là kiến thức dự trữ của anh vẫn chưa dùng hết?” Giọng điệu chị tự giác mang theo chút cầu xin: “Có món ngon thì phải để dành ăn dần, ngày nào cũng ăn cá ăn thịt, dạ dày con người cũng không thích nghi nổi đâu, anh nói xem có đúng không?”
Có lẽ chị đã quen mỗi tháng chỉ ăn một hai bữa thịt lớn, giờ bị bắt bồi bổ dữ dội, thậm chí còn thấy ngấy, điều này khiến chị không nhịn được nghi ngờ cái con trâu mộng này có phải đã ăn thứ gì tẩm bổ hay không.
“Chẳng phải em thường nói chỉ có trâu mệt chết, chứ không có ruộng cày hỏng à.” Ninh Tân không nhịn được cười, tay đưa đũa hơi run, “Mau ăn đi, ăn xong ngủ một lát.”
Tô Du lườm anh, không cho anh cơ hội đánh trống lảng, hỏi dồn: “Công việc của anh thật sự có vấn đề à?”
“Không có, trước khi lên tàu hỏa anh đã đánh điện báo cho nhà máy xin nghỉ rồi, lão Vương xảy ra chút chuyện, anh cũng không muốn đổi cộng sự mới để tiếp tục chạy xe nên cũng xin nghỉ theo.” Trước khi đi tìm Bình An anh chưa có ý định xin nghỉ, nhưng sau khi nghe ý định muốn nhập ngũ của Bình An, anh không định mạo hiểm nữa. Anh hiểu biết không quá nhiều, nhưng cũng biết trước khi trở thành quân nhân phải điều tra tình hình gia đình mấy đời. Nghề chạy xe này của bọn anh, ngoài cộng sự cùng xe cực kỳ thân thiết, các đồng nghiệp khác cũng một năm hiếm khi gặp mặt vài lần, ngoài lão Vương, anh cũng không tin tưởng người khác, anh lo bị người ta phát hiện ra manh mối gì đó rồi ảnh hưởng đến tương lai của con trai, nên đã xin nghỉ.
Còn sau này làm gì, anh vẫn chưa nghĩ kỹ.
“Đợi đến cuối tháng em được nghỉ, hai đứa mình từ đây bắt xe đi thủ đô thăm Tiểu Viễn, đi tìm mua nhà ở thủ đô.”
“Xin nghỉ rồi còn giấu em.” Tô Du liếc anh một cái, “Em còn lo anh bị lãnh đạo bắt nạt hay mâu thuẫn với đồng nghiệp, làm em lo lắng suông biết bao nhiêu.”
“Ai bảo em không trực tiếp hỏi anh chứ.” Người đàn ông lý sự cùn.
“Trên đường em đưa anh đi xem ruộng cát về em có hỏi anh không? Anh nói đông nói tây, em cứ tưởng có ẩn tình gì, vì nể lòng tự trọng của anh mà em nhịn mấy ngày nay đấy.” Ánh mắt của chị lập tức trở nên hung dữ, cho đến khi anh nhớ ra mới hừ một tiếng rồi tiếp tục gắp thức ăn.
Ninh Tân gắp thịt vào bát cho chị, hai ngày nay anh đều lái xe Jeep ra ngoài giúp mọi người ở đây mua rau mua thịt, sẵn tiện chở nước về, vỏ chăn ga trải giường và quần áo mặc vài lần chưa giặt của Tô Du anh cũng mang ra thị trấn ven sông để giặt.
Có anh chạy đôn chạy đáo mỗi ngày, những người sống ở đây cũng được ăn hoa quả, thịt rau tươi mới.
“Lão Vương sao thế?” Tô Du hỏi.
“Vợ chồng hàng xóm đánh nhau anh ấy vào can, bị xô đẩy đập trúng đuôi mắt.” Anh chỉ vào vị trí phía trên thái dương, nói: “Rạch một đường, vết thương không nông, có băng gạc, ảnh hưởng đến việc lái xe.”
“Cũng may chưa thương tổn đến nhãn cầu.” Chị không biết nói gì, với chuyện vợ chồng đánh nhau này chị cũng không biết làm thế nào, nhà người ta đánh nhau sống đi chết lại, coi như không nghe thấy thì lo đánh chết đánh tàn tật người ta, mà vào can ngăn khuyên giải, đợi người ta làm hòa rồi thì cái người ngoài như mình lại chẳng được việc gì.
“Anh ấy chắc sau này không dám nhúng tay vào vũng nước đục nữa đâu, lần này cũng là may mắn không đập trúng đầu hay nhãn cầu, chứ nếu đập trúng thái dương thì xong đời rồi.”
Tô Du tận hưởng thêm mười ngày thong thả được bao trọn việc nhà, đến cuối tháng, chị thu dọn đồ đạc cùng Ninh Tân ngồi xe của kỹ sư Lữ ra ngoài. Chị nhìn sa mạc mênh mông bát ngát lại chẳng có gì để nhận diện này, có những chỗ còn có hố cát lún, cũng không biết Ninh Tân chạy hai chuyến thế nào mà nhớ được lộ trình.
“Chúng ta đi Cục Lâm nghiệp trước, em cần nộp một văn bản, xong việc chúng ta mới đi ga tàu.” Tô Du nói với Ninh Tân.
“Đều được.” Đợi Tô Du xuống xe, thấy kỹ sư Lữ cũng đầy lo âu nhìn về phía cánh cổng đang mở, anh không nhịn được hỏi: “Sao mà sầu thế? Gặp khó khăn à? Nếu là cơ mật không nói cũng được.”
“Không phải cơ mật gì, là chuyện xuất khẩu cây công nghiệp, tôi đoán chừng khó giải quyết, lô hội đó vừa không ăn được vừa không uống được, ai mà cần?” Kỹ sư Lữ liếc nhìn Ninh Tân một cái, có chút xấu hổ kiểu chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, nhưng nghĩ anh cũng không phải người ngoài, bèn tự giễu cười một tiếng, nói: “Hơn nữa hiện tại nhìn chung đều không quá coi trọng bảo vệ môi trường, việc kiểm soát sa mạc hóa chậm thấy hiệu quả này của chúng tôi lại càng là con ghẻ, Trưởng ban Tô e là sẽ vấp phải khó khăn.”
“Chưa thử sao biết được, hiện tại chưa có kết quả cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn kết quả tốt.” Xem ra thời gian qua họ đang bận rộn với lô hội, hèn gì thỉnh thoảng anh rẽ theo hướng Tô Du dẫn anh đi ra ngoài mà chẳng thấy người đâu.
Đợi khi lên tàu rồi, anh hỏi Tô Du lô hội có tác dụng gì.
“Dưỡng ẩm, chống nắng các thứ, đa số dùng trong mỹ phẩm chăm sóc da, chỉ là ngành này ở nước mình chưa phát triển, những nhãn hiệu chăm sóc da lâu đời lại đã có kênh thu mua cố định, giờ phải xem chính phủ có hỗ trợ hay không thôi.” Tô Du lắc đầu, chị cũng hơi đau đầu, nếu là thời điểm sau năm 92 thì dễ tính rồi.
Ninh Tân thấy chị không muốn bàn sâu, bèn chuyển sang trò chuyện với chị xem trong sa mạc có đặc sản gì không, nói về những thứ chị hứng thú, suốt dọc đường hai người trò chuyện về phong cảnh và dân phong các nơi, ngồi tàu gần một ngày cũng không thấy quá khó khăn.
“Mẹ? Bố! Bố mẹ đến sao không báo trước với con một tiếng.” Tiểu Viễn nhìn thấy bố mẹ ở cửa ký túc xá, giọng nói vì xúc động mà lạc hẳn đi, “Bố mẹ đến lúc nào thế? Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, ở nhà khách thuê phòng xong mới tới tìm con.” Tô Du mỉm cười với bạn cùng phòng của Tiểu Viễn, thấy cậu thanh niên cứ đánh giá Ninh Tân, bèn huých anh một cái, ra hiệu chào hỏi.
“Chào chú, chào thím, cháu cứ nghe Tô Viễn nhắc về chú thím suốt, cuối cùng cũng được gặp rồi, mọi người cứ trò chuyện, cháu về ký túc xá trước ạ.” Đúng là gặp mặt không bằng nghe danh, nhìn tướng mạo bố của Tô Viễn hoàn toàn không ngờ dưới lớp da này lại ẩn chứa một tâm hồn cởi mở như thế, lại còn gửi bao cao su cho con trai!
