Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 252: Rời Nhà (2)



Lượt xem: 20,473   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Chị ba nhất quyết không lấy, Ninh Tân lại đành phải đạp về bán cho trạm phế liệu, ba chiếc xe đạp gỉ bong sơn bán được hơn một trăm tám mươi tệ, ngay cả một chiếc xe đạp mới cũng không mua nổi.

Ngay khi anh đang tiếp tục xử lý chăn đệm quần áo trong nhà, thì bố mẹ và hai người anh trai của anh đến.

“Nghe nói chú định đi? Không về nữa à?” Anh cả Ninh nhìn trong nhà anh trống rỗng, không nhịn được suy đoán em trai út là cả nhà đi lên phía Bắc không quay về nữa.

“Vẫn về, nhưng cũng chỉ dịp lễ Tết mới về, bình thường không có việc gì lớn thì không về.” Anh nhìn sang bố mẹ đang còng lưng, hai người so với bố mẹ vợ anh còn trẻ tuổi hơn, nhưng trông lại già nua hơn.

“Tiền dưỡng lão của bố mẹ hàng tháng em sẽ gửi đúng hạn cho anh cả.” Anh nhận ra các bậc trưởng bối liên quan đến mình đều khá trường thọ, bố mẹ anh và bà ngoại Bình An, còn cả bố mẹ Tô Du, tuổi tác không nhỏ, nhưng sức khỏe không có vấn đề gì lớn, không có gì bất ngờ thì vẫn có thể sống thêm được bảy tám năm nữa.

Anh cả Ninh hắng giọng một cái, nhìn sang bố mình.

“Tiền dưỡng lão nên tăng rồi, bây giờ gạo mì dầu mỡ đều tăng giá cả.” Ông lão Ninh giờ cũng biết chuyện con trai út dưỡng lão cho bố mẹ vợ, nhưng lại không làm gì được anh. Mỗi lần nhắc đến chuyện tăng tiền dưỡng lão anh đều nói phải giống như anh hai, lần nào nhắc lần đó đều không đồng ý, nhiều nhất là lần sau gửi tiền dưỡng lão sẽ mang theo một nắm bàn chải kem đánh răng hoặc một xấp khăn mặt, còn như máy giặt các thứ, hễ nhắc đến là anh đổi sắc mặt ngay.

“Mày sắp đi rồi, tao với mẹ mày toàn dựa vào anh cả anh hai mày lưu tâm chăm sóc thôi, nếu mày không muốn đưa thêm thì mày cứ ở lại nhà, tao biết ba đứa con trai đều ở trên thị trấn thì lòng tao cũng yên tâm.” Ông lão Ninh mặt không đổi sắc đe dọa.

Thì đó là tiền làm ông ta yên tâm mà, Ninh Tân thấy nực cười, vai trò của anh đã bị tiền thay thế đi mất.

“Bao nhiêu?” Anh hỏi.

Ông lão Ninh mím cái miệng móm mém ra giá lớn: “Tám mươi.”

“Bố định trông chờ vào việc tôi trả lương luôn cho hai người con trai của bố đấy à?” Ninh Tân cười khẩy, liếc nhìn anh cả anh hai một cái, nói: “Anh cả anh hai không phải do bố sinh ra nuôi dưỡng sao? Tôi thuê hai người họ thay tôi chăm sóc bố mẹ?”

Bốn người sắc mặt đều có chút không tự nhiên, nhưng đều không phản bác lại.

“Ba mươi, bàn không xong thì vẫn như cũ, muốn lấy thì lấy không thì thôi.”

“Bốn mươi, còn có tao nữa chứ, đâu phải chỉ có mình bố mày, mày mua máy giặt cho bố vợ mày, tao mang thai mày sinh mày ra, còn không đáng để mày cho cái máy giặt hay sao? Vậy thì mày cộng thêm mười đồng nữa đi, tao muốn ăn ngon một chút.” Triệu Quế Hương nói.

“Bố vợ tôi không đòi tôi tiền dưỡng lão, một cái máy giặt cũng chỉ ba bốn trăm, tiền dưỡng lão tôi đưa cho bố mẹ bao năm qua cộng lại đủ mua năm sáu cái rồi.” Ninh Tân không phải tiếc mười đồng, anh bỏ ra được, nhưng ghét bị người ta ép phải móc ra. Bọn họ đây là định trông chờ vào việc anh đưa thêm lương của một người nữa, anh nhớ lương của anh cả cũng chỉ bốn năm mươi đồng.

“Chỉ ba mươi thôi, bản thân tôi còn chẳng có việc làm, tôi ba mươi anh hai ba mươi, hai người cộng lại một tháng đã sáu mươi rồi, bố tôi chắc cũng chưa bao giờ nhận lương cao thế này đâu, còn cao hơn cả lương anh cả vất vả làm việc cả tháng đấy.”

Thấy mắt Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào thằng hai, ông lão Ninh sợ anh lại giở quẻ, nói thẳng: “Anh hai mày hai mươi, nó ở gần tao với mẹ mày, có thể giúp tắm rửa gội đầu, ốm đau cũng có thể cõng đi bệnh viện, nhưng mày là ba mươi, mày không có ở nhà, lúc tao cần con trai giúp một tay thì không tìm thấy mày.”

“Đời này bố có đứa con trai như tôi đúng là lãi to rồi, không phải nuôi, già rồi còn thu được tiền, hồi ông bà nội còn sống cũng chẳng thấy bố hiếu thảo được như thế đâu.”

Ông lão Ninh mặc kệ anh mỉa mai không lên tiếng, người càng già thì trong tay càng phải có tiền, có tiền thì con trai mới cung phụng ông ta, con dâu với cháu nội cũng không sưng sỉa mặt mày với ông ta.

“Được, sau này tôi sẽ gửi cho anh cả.”

“Không cần, gửi cho tao, gửi thư bảo đảm cho tao.” Ông lão Ninh dặn dò, ánh mắt của thằng cả sắp khoan thủng ông ta rồi mà ông ta cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái.

Ninh Tân cười nhẹ thành tiếng, gật đầu nói được.

Lúc còn làm lụng được, còn trông được cháu, ông ta toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho con trai cả, giờ phải trông chờ vào con trai cả để ăn cơm thì ông ta bắt đầu đề phòng.

Anh hai Ninh thấy những gì cần nói đã nói xong, cười hì hì nói: “Chú ba, chăn đệm quần áo này chú không cần nữa à? Anh thấy còn khá mới, cho anh đi, cháu của chú ngày nào cũng đái dầm, mấy cái chăn cũ bị nước tiểu của nó thấm đẫm rồi, mùi khai nồng nặc, chăn màn quần áo này của chú anh mang về thay thế, quần áo cũng có thể xé ra làm tã lót.”

Anh hai Ninh đã ra tay, Ninh Tân cũng không tiện nói nữa rằng mình định đóng thùng chăn để Tết về dùng.

Thế là nhà anh cơ bản bị dọn trống rỗng, quần áo chăn đệm còn có cả cuốc xẻng, liềm cắt hẹ, xẻng nhỏ đào hố… nếu không phải anh ngăn lại, cái nồi sắt trong bếp cũng bị người ta bê đi mất.

Xong rồi, có người “giúp dọn dẹp”, Ninh Tân đợi họ đi xong là khóa cửa đi thẳng ra ga tàu hỏa, vốn dĩ anh còn dự định là mai mới đi.