Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 253: Người Đàn Ông Không Chịu Nổi Tịch Mịch (1)
Sau khi đến Tây Bắc, anh dọn vào ở hẳn trong căn phòng nhỏ của Tô Du, chuyện phiền lòng ở quê nhà tuyệt nhiên không nhắc tới, anh tiếp quản việc của kỹ sư Lữ, lái chiếc xe Jeep ra vào sa mạc để mua rau thịt và chở nước uống vào mỗi ngày. Anh làm công không lương, lại là chồng của Trưởng ban Tô, nên cũng chẳng ai báo cáo việc một người ngoài không thuộc biên chế như anh hoạt động lâu dài ở đây.
“Đây là lô hội à.” Ninh Tân ở nhà vài ngày, thấy buồn chán nên đi theo Tô Du ra ngoài xem họ làm việc, thỉnh thoảng cũng giúp một tay, “Đây là cây mọc dại hay mọi người trồng thế?”
“Mọc dại, toàn bộ là mọc dại đấy.” Thấy người đàn ông vẻ mặt hoài nghi, chị nói: “Việc bọn em can thiệp nhân tạo chỉ là tách nhánh, di chuyển những cây mới mọc sang chỗ trống thôi, việc này không làm thay đổi gen của chúng, vẫn là thuần hoang dã.”
Ninh Tân ừa một tiếng, hỏi chị xem tập hồ sơ nộp tháng trước đã có tin tức gì chưa,Tô Du lắc đầu: “Chưa, không biết là họ chưa xem đến hay vẫn đang bàn bạc.”
“Nghe nói sa mạc có lạc đà, anh đến đây bao nhiêu ngày rồi sao chẳng thấy con nào thế?” Ninh Tân không mấy quan tâm đến việc chị quảng bá cây công nghiệp để tăng thu nhập, anh chưa bao giờ phải lo lắng những chuyện này, đối với việc của chính phủ càng mù mờ, không hiểu rõ các quy tắc bên trong, thấy chị có vẻ không vui, anh bèn hỏi sang chuyện khác để dời đi lực chú ý của chị.
“Lạc đà ở tận sâu trong sa mạc cơ, em cũng chưa thấy bao giờ, chỗ mình vẫn thuộc vùng rìa, xe chạy được, cỏ cây trồng được, người đi lại được, đâu cần dùng lạc đà để đi lại.”
“Có ai đi vào sâu bên trong không?”
“Có chứ, người khảo cổ, người thăm dò khoáng sản, trong sa mạc tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ phong phú lắm. Anh ở đây lâu sẽ thấy những người khảo cổ từ bên trong đi ra, họ đi ngang qua đây sẽ nghỉ lại một ngày rồi mới đi tiếp, người khảo cổ cũng là nhân viên công chức của nước mình, không phải là ‘hoang dã’ đâu.” Tô Du giải thích cho anh.
“Khảo cổ? Là đào mộ cổ ấy hả?” Thấy sắc mặt chị, anh cười nói: “Em nói là đào mộ cổ có phải xong rồi không, làm anh ngẩn ra, suýt nữa không hiểu khảo cổ là làm cái quái gì.”
“Cũng không chỉ là mộ cổ…”
“Em không cần nói nữa, anh biết hết rồi.” Ninh Tân ngắt lời chị, khiến chị lườm anh một cái, thế mới đúng chứ, phải có tinh thần lên một chút, môi trường ở đây đã đủ khiến người ta khó chịu, nếu con người còn héo úa nữa thì đến cả hứng thú ăn cơm cũng chẳng còn.
Sau khi về nhà, anh viết thư cho Tiểu Viễn và Bình An, bảo hai đứa mua ít thịt thà và đồ ăn vặt ngon ngon gửi tới, kiểu như xúc đích đỏ, thịt khô, cá đóng hộp hay những thứ khác, tốt nhất là loại dễ mang theo. Nhiệt độ ở đây cao, cường độ lao động của Tô Du lại lớn, thường chưa đến bữa đã đói, đợi đến khi tan làm về nhà thì chị lại quá bữa nên chẳng muốn ăn nữa.
Hồi anh chạy xe, lần nào chị cũng dặn anh ăn uống hẳn hoi đừng để hỏng dạ dày, đến lượt chị thì lại cứ như người nói câu đó không phải là mình vậy.
Gửi thư xong quay về, anh lấy ra một phong bì giấy vàng đưa cho chị, nói: “Xem xem đây có phải là phản hồi của Cục Lâm nghiệp cho em không, anh thấy địa chỉ ghi là của Cục Lâm nghiệp.”
Tô Du nhanh chóng xé miệng phong bì, trên cùng chính là tập hồ sơ chị đã nộp, chị gật đầu liên tục, lật đến trang cuối cùng, nheo mắt đọc đi đọc lại hai lần rồi phấn khởi nói: “Liên lạc được rồi, phòng đã liên hệ với một công ty mỹ phẩm ở Thượng Hải, bên đó cũng có ý định nhập hàng, nhưng yêu cầu mình gửi lô hội qua để kiểm tra.”
“Trưởng ban Tô, không để tôi đi cùng chị à? Quê tôi ở Thượng Hải, tôi rành chỗ đó lắm.” Kỹ sư Lữ hỏi.
“Chỉ là một chậu lô hội thôi, không cần cả hai người cùng đi, tôi đưa chồng tôi đi cùng là rất an toàn rồi, anh cứ yên tâm lao động, đợi tôi mang tin vui về.” Tô Du trêu đùa.
“Bị chị phát hiện rồi, lười biếng không thành công.” Kỹ sư Lữ huých vai Ninh Tân. “Này anh bạn, giá mà anh đến muộn một chút thì tốt biết mấy.”
“Tôi mà không ở đây thì người đi cũng chẳng phải là anh, anh đi rồi thì đồng nghiệp lấy nước đâu mà uống? Muốn làm họ chết khát à?” Ninh Tân cũng cười theo, có một tay nghề kỹ thuật không những không giúp kỹ sư Lữ tăng thu nhập, mà còn buộc chặt anh ta vào chiếc xe luôn. Vì thế, anh đã từ chối ý định của Tô Du khi chị muốn nhờ quan hệ sắp xếp cho anh một công việc làm tài xế trong sa mạc.
Còn mất tự do hơn cả lúc anh chạy xe tải.
Tô Du tràn đầy hy vọng đi tới đó, nhưng khi gặp người thì chị lại thất vọng tràn trề, đối phương có lẽ chỉ nể mặt chính phủ nên mới đồng ý tiếp đón. Bây giờ họ nói với chị rằng công ty họ đã ký hợp đồng với nhà cung cấp cũ, chỉ có thể dành ra cho chị khoảng ba bốn trăm cân, việc vận chuyển này nọ còn phải do bên chị phụ trách.
Giá bán sỉ là một hào ba một cân, bốn trăm cân cũng chỉ có bốn mươi năm mươi đồng, một tháng cũng chỉ yêu cầu gửi hai chuyến.
“Vụ làm ăn này có làm không?” Ra ngoài rồi Ninh Tân mới hỏi.
“Làm chứ, muỗi nhỏ cũng là thịt mà, nếu không bán, lô hội để đó cũng lãng phí.” Tô Du không vội quay về, chị ôm chậu lô hội đã mang từ xa đến Thượng Hải đi hỏi thăm khắp nơi, cầm thẻ công tác cũng chẳng có tác dụng gì, bây giờ các doanh nghiệp lớn đều là quốc doanh, ai sợ cái Cục Lâm nghiệp của chị chứ, cùng lắm là nói chuyện khách khí hơn một chút thôi.
