Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 255: Tha Thiết Suy Tính (1)
“Bảo Chi, lấy bưu phẩm kìa, ai gửi cho cô thế? Sao mà vui vậy?”
Nhị Nha tươi cười rạng rỡ ôm một chiếc thùng giấy, nói: “Là thím của tôi gửi đặc sản Tây Bắc cho tôi đấy.” Cô không mở thùng ngay tại đó mà bê vào văn phòng, đến tối lúc về nhà mới bê nguyên xi trở về.
“Chị về rồi à, cơm vẫn chưa chín đâu, chị đợi một lát nhé.” Trong bếp, tiếng của Tiểu Hổ truyền ra cùng với tiếng dầu mỡ xèo xèo.
“Ừ, chị không vội.” Nhị Nha chuyên chú bóc băng dính trên bưu kiện, vừa mở ra, hương cam quýt nồng nàn đã tỏa khắp phòng, cô mở phong bì để bên trong ra trước, đọc xong thì đặt sang một bên, rồi lục từ trong thùng ra hai gói kỷ tử và bách hợp khô.
“Ai gửi cho chị thế? Thím Tô ạ?” Tiểu Hổ khoanh tay ló đầu vào hỏi, nhà họ người có liên lạc lại hay gửi đồ thì cũng chỉ có mỗi thím Tô.
“Đúng rồi, thím Tô biết chị có đối tượng, lại còn đã gặp mặt bố mẹ anh Thái rồi, nên gửi đặc sản Tây Bắc cho chị, để lần sau chị gặp mặt người lớn có cái mang theo cho ra dáng.” Nhị Nha biết thím Tô đang gián tiếp giữ thể diện cho mình, nhà cô không có trưởng bối, người có ơn nghĩa trưởng bối thì lại không có quan hệ huyết thống, nhưng có một người luôn nhớ đến cô, chính là để cô nở mày nở mặt hơn trước bố mẹ Thái Trí Nhiên.
“Tốt quá, sau này chúng ta cũng gửi đồ cho thím Tô, củ cải khô, đậu cô ve khô với thịt hũ mà em với chị cả và Xảo Xảo phơi đều ăn được rồi, có anh Bình An ở bên này thì mấy thứ mua bằng tiền như xúc xích đỏ chúng ta không gửi nữa, gửi đồ tự làm thôi. Đợi đến cuối thu chúng ta tự nhồi lạp xưởng rồi gửi cho thím ấy.”
Nhị Nha liếc xéo thằng bé một cái: “Bình An mua là việc của cậu ấy, chúng ta mua là việc của chúng ta, tấm lòng khác nhau. Trương Tiểu Hổ, em đừng có nói thì hay mà làm thì keo kiệt đấy.” Cô giật lấy quả cam trên tay thằng bé, không cho thằng bé ăn nữa.
“Chị đừng có oan uổng em, em không có ý keo kiệt, chỉ là nghĩ đồ tự tay làm thì thành ý hơn thôi.” Thằng bé đi theo cô, nhanh nhẹn rướn người lấy một quả cam khác từ trong thùng ra, nhanh chóng bóc vỏ nhét vào miệng, “Ngọt quá, đúng như sách nói, Tây Bắc nhiệt độ cao ánh sáng đủ, hương vị trái cây không chê vào đâu được.”
Nhị Nha không thèm để ý đến thằng bé, đi vào kho lục lọi mấy thứ rau khô rồi dùng báo gói lại, định ngày mai sẽ đi gửi luôn.
Sau khi đi làm được một năm, cô dùng tiền lương và tiền tiết kiệm những năm trước mua một căn nhà trong con hẻm nhỏ ở thành phố, Tiểu Hổ lên cấp hai cũng chuyển lên đây, Đại Nha cũng không cần mỗi ngày tan làm phải chen chúc xe điện rồi đi bộ thêm 20 phút về quê nữa. Hiện tại ai về trước thì nấu cơm, thỉnh thoảng Đại Nha còn mang thức ăn từ quán về, cuối tuần thì Tiểu Hổ dẫn Xảo Xảo ra ngoại thành về vườn rau trong thôn.
Trước đây thằng bé không tiết kiệm đến thế, từ khi cô và Thái Trí Nhiên quen nhau, Tiểu Hổ và chị cả bắt đầu thắt lưng buộc bụng, muốn chắt bóp từng đồng để lo của hồi môn cho cô. Nhà họ có bốn người, hai người kiếm tiền hai người đi học, tiền Đại Nha kiếm được sau khi trừ chi phí nuôi Xảo Xảo, một tháng chỉ còn dư khoảng mười tệ, lương của cô mỗi tháng được sáu mươi bảy mươi tệ, phải lo sinh hoạt phí cho gia đình, chi tiêu cho công việc như quần áo giày dép và thỉnh thoảng mừng cưới hỏi, lễ lạt cho đồng nghiệp, mỗi tháng dư được ba mươi tệ xem như đã là tốt lắm rồi.
Cô hiểu sự keo kiệt của Tiểu Hổ, cái cảm giác bất lực khi không có khả năng kiếm tiền nhưng lại không thể không dùng tiền cô đều biết rõ, tình cảnh của Tiểu Hổ bây giờ còn khó xử hơn lúc cô chật vật đòi học cấp hai cấp ba, thằng bé sợ làm gánh nặng cho cô, dù đó đã là sự thật nhưng vẫn muốn cứu vãn chút ít.
“Đợi cuối tuần em đi mua mấy con cá về làm cá khô.” Tiểu Hổ vừa nói vừa len lén quan sát cô, thấy chị mình lần này không phản đối, thằng bé cười híp mắt nhắc lại: “Vậy ngày kia em đi mua nhé, em học được bí quyết ướp cá của các thím trong thôn rồi, cá khô làm ra ngon lắm.”
“Đừng để thành tích sụt giảm, em chỉ có học giỏi mới có lối thoát thôi, vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, chị và chị cả chính là ví dụ, cứ xem em chọn thế nào.” Nhị Nha cảnh cáo thằng bé.
“Em biết mà, em vẫn đang học hành tử tế đây.”
Bên này cô gửi bưu kiện đi bưu cục, thì Tiểu Viễn ở thủ đô cũng nhận được một thùng cam do mẹ gửi, đây là lần đầu tiên cậu chàng nhận được đồ ăn mẹ gửi cho.
“Bố, có phải mẹ đang giục bố về không?” Cậu chàng hỏi người đàn ông vừa dọn dẹp xong phòng ốc, những ngày này cậu chàng không có tiết học nên bị kéo đến dọn dẹp căn nhà tứ hợp viện nhỏ này, bếp lò dựng trong sân hay dây phơi đồ dưới hiên đều bị tháo dỡ sạch sẽ.
Ninh Tân nhìn thùng giấy, lắc đầu nói: “Không có ý đó đâu, nếu mẹ con muốn bố về thì sẽ viết thư nói thẳng, mẹ con không phải kiểu người nói một câu mà phải vòng vo mấy lượt đâu, chắc là nhớ con nên mới gửi đồ ăn cho con thôi.”
Tiểu Viễn cười tít mắt, đúng là một nỗi lo ngọt ngào, mẹ thì giục cậu chàng nghỉ hè sang Tây Bắc, ông bà ngoại lần nào viết thư cũng bảo cậu chàng trở về, hận không thể phân thân làm hai để báo hiếu cả hai bên.
Nói là vậy nhưng hai ngày sau, Ninh Tân tay xách nách mang lên tàu hỏa đi Tây Bắc, vừa đến trạm thì đúng lúc gặp kỹ sư Lữ đi lấy nước sinh hoạt sẵn tiện chở thư từ bưu phẩm.
“Có bưu phẩm của Trưởng ban Tô nhà anh này, gửi từ Đông Bắc tới đấy.”
Ninh Tân nhìn lướt qua, thấy là của Nhị Nha gửi nên không mấy hứng thú lại đặt về chỗ cũ, gói đồ khá to, chẳng biết gửi thứ gì.
“Cái con bé này, bản thân nó đã gánh nặng rồi còn gửi đồ cho em nữa” Tô Du bưng rau khô và tương vào bếp, thấy còn có một túi hạt thông, chị lắc đầu nói: “Lần sau phải bảo nó đừng gửi mấy thứ này nữa, không rẻ đâu.”
“Muốn ăn thì bảo Bình An gửi cho, hoặc cuối tháng em nghỉ phép tự sang đó mua cũng được.” anh đi dạo trong thành phố hơn nửa tháng về tâm trạng tốt hơn hẳn, cảm thấy vẫn nên để Tô Du mỗi tháng ra ngoài đi lại một chút. Bây giờ anh đã đến Tây Bắc, chị lại chẳng chịu nghỉ phép nữa, sắp sống thành thổ dân trong sa mạc luôn rồi. Thế này không ổn, không được đứt quãng liên lạc với thế giới bên ngoài, tránh để nửa đời còn lại đều phí hoài ở đây.
“Bình An thế nào?”
“Nghe nói đã nộp đơn xin rồi, đang xét duyệt.” Anh xoa xoa tay, không khí ở đây thật khô hanh, “Nhanh chóng thông qua đi, nhà mình cũng chẳng có ai phạm pháp cả. Bên nó thông qua rồi thì anh cũng mau chóng tìm việc gì đó mà làm.”
“Rảnh quá nên chán à?”
Anh gật đầu, chán thật đấy, đúng là không có số hưởng phúc thanh nhàn. Những ngày không có việc gì làm anh thấy còn mệt hơn cả lúc chạy xe, ngày tháng cứ trôi qua mà không có mục tiêu, nhanh đến mức khiến anh hoảng hốt.
