Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 254: Người Đàn Ông Không Chịu Nổi Tịch Mịch (2)
Xoay xở ba ngày mà không thu hoạch được gì, hai người lên đường trở về, chậu lô hội được chăm sóc cẩn thận suốt quãng đường đã được tặng cho Công ty sản xuất mỹ phẩm Thái Ninh, về đến Tây Bắc, chị liền liên hệ xe tải để định kỳ vận chuyển lô hội đã đóng gói sang bên đó.
“Đây đúng là chưa có thu vào đã bắt đầu chi ra rồi.” Tô Du tự giễu cho đỡ buồn, Ninh Tân đi nhiều nơi, chị thông qua anh để liên hệ với một xưởng sản xuất giấy bao bì, mua một lô giấy về để bọc những nhánh lô hội đã cắt xuống.
Ninh Tân không đành lòng nhìn chị bận rộn từ sáng đến tối, ra ngoài làm việc thì mệt, về nhà lại còn phải viết viết tính tính, nhưng lại không nỡ làm chị nhụt chí, bèn ướm lời: “Hay là chuyện làm ăn lô hội cứ tạm gác lại đi, xem Cục Lâm nghiệp còn liên hệ được cho em nhà máy nào khác không, hoặc đợi phía Thái Ninh đưa lô hội vào sản xuất thấy có hiệu quả rồi mới nhập hàng số lượng lớn, em đừng vội, mới được bao nhiêu ngày đâu.”
Tô Du nghe anh nói xong thì vỗ đùi một cái rõ mạnh: “Phải đấy, anh làm em tỉnh ra rồi, mình chưa có danh tiếng mà.” Chị nhảy tới ôm đầu anh hôn một cái lên mặt, “Cũng may có anh ở đây với em, em cũng chưa từng làm việc này bao giờ, cứ cuống hết cả lên.”
Từ ngày hôm sau, chị mang theo máy ảnh đến nơi lô hội mọc, gọi hai người cùng chị đưa tay ra chụp một tấm ảnh trên nền cát sa mạc, bẻ một đoạn lô hội thoa lên tay rồi chụp thêm tấm nữa, sau đó mỗi ngày đều chụp một tấm. Chị dự định đợi khi có hiệu quả sẽ gửi bài đăng báo, đăng lên các báo miền Nam, bây giờ đang có chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nếu có thể thu hút được sự chú ý của vốn nước ngoài thì tốt quá.
Ninh Tân ở trong sa mạc cũng đã được một tháng, anh không hứng thú với việc trồng cây cỏ, thỉnh thoảng đi chôn cọc rơm cùng cũng thuần túy là để giúp Tô Du, càng ở lâu càng thấy uể oải.
“Anh đi thăm Bình An với Tiểu Viễn đi, Bình An bảo muốn chuyển quân tịch mà không biết làm đến đâu rồi, anh đi tìm nó hỏi cho kỹ. Rồi lại qua chỗ Tiểu Viễn xem sao, còn nửa năm nữa là nó học xong năm thứ ba cao học, công việc có ý định gì chưa, xem kỳ nghỉ đông nó có muốn đến chỗ em thực tập không, cứ theo học hỏi trước đã.” Tô Du cũng nhận ra sự uể oải của Ninh Tân, công việc trong sa mạc gần như cách biệt với thế giới, nếu không có một bầu nhiệt huyết thì ở đây sẽ rất khó chịu, đặc biệt là với người đã quen với sự nhộn nhịp.
“Được.” Nghe thấy được ra ngoài chạy nhảy, người đàn ông như được mãn hạn tù, lập tức phấn chấn hẳn lên, thấy vẻ trêu chọc trên mặt Tô Du, anh tặc lưỡi một cái để giảm bớt ngượng ngùng, chuyển chủ đề: “Hay là anh mang một con chó vào cho em nhé, không phải em thích chó sao? Mang một con vào bầu bạn với em, chứ ở đây ngày qua ngày chán quá, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, người và vật gặp được đều cố định như thế.”
“Thôi đừng, chó không thích nghi được với môi trường ở đây đâu, mang đến nó sống khổ lắm.” Tiểu Hắc và Tiểu Hoa lần lượt chết vào mùa xuân năm Tiểu Viễn tốt nghiệp, đều là già mà chết, một con sống được mười ba năm, một con mười hai năm. Tiểu Viễn và Bình An đã đào hố chôn hai con chó sâu trong lâm trường, mấy năm sau đó không ai nhắc lại chuyện nuôi chó nữa.
Mọi người đều đi đây đi đó không ổn định, nuôi chó cũng không cho nó được một cuộc sống yên ổn, tạm thời vẫn không nên nuôi.
Sau khi Ninh Tân đi, xóm nhỏ bán biệt lập trong sa mạc này lại khôi phục việc cứ ba ngày một lần mua rau thịt và bơm nước uống, ngày đầu tiên rau còn tươi, ngày thứ hai thứ ba là đã khô héo mất nước. Tô Du có chút không quen với những ngày về nhà không có cơm nóng canh ngọt, lúc đọc sách chị thường hay gọi Ninh Tân, không thấy ai trả lời mới sực nhớ ra người đàn ông không chịu nổi tịch mịch kia đã ra ngoài tận hưởng cuộc sống rồi.
Trong lúc buồn chán, bức thư của Nhị Nha đã mang đến cho chị một chút bất ngờ. Nhị Nha đã có bạn trai, đối phương là một bác sĩ Đông y, bằng tuổi Nhị Nha, có bằng thạc sĩ và đi làm cùng năm với cô.
“Thím, anh ấy tên là Thái Chí Nhiên, một cái tên vừa hay lại vừa buồn cười, âm đọc gần giống với gia vị ấy. Anh ấy đã đưa cháu về nhà gặp bố mẹ, cháu cảm thấy bố mẹ anh ấy hơi coi thường cháu, cũng bình thường thôi ạ, nhà cháu có người đi cải tạo, mẹ còn bỏ đi theo người đàn ông khác, lại còn chị gái và em trai phải chăm sóc. Cháu nghĩ sau này nếu con cái của cháu mang một đối tượng có gia cảnh như vậy về nhà chắc cháu cũng không hài lòng, cho nên cháu quyết định cứ yêu thôi, việc có thể kết hôn lập gia đình hay không cứ để thời gian trả lời, thành thì tụ, không thành thì tán, cứ tùy duyên vậy ạ. À còn nữa, bố của Chí Nhiên làm ở Cục Tư pháp, bác ấy khuyên cháu nên thi cao học, còn phân tích cho cháu xem người học luật thi loại chứng chỉ nào thì có giá trị. Cháu quyết định vừa làm vừa thi, thi đỗ rồi còn có thể vừa đi học vừa hưởng lương, đường ra cũng sẽ tốt hơn một chút.”
“Hy vọng Nhị Nha gặp may mắn, gặp được gia đình tốt, có một người đàn ông tốt đi cùng con bé hết quãng đời còn lại.” Tô Du đã viết như vậy ở mặt sau của bức thư.
