Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 264: Cảnh Tỉnh Con Trai (2)



Lượt xem: 20,594   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Tôi cho chị vài thông tin liên lạc, tôi biết có mấy người làm kinh doanh mỹ phẩm, đều có ý định về mảng này, tôi thấy chất lượng lô hội này của chị rất tốt, lại đều là mọc hoang, chắc chắn có người thu mua, chị có thể tranh thủ tìm hiểu tình hình khách hàng trước khi báo đăng.”

“Thế thì cảm ơn chị quá, tìm lúc nào đó đưa chồng và con gái chị ra ngoài ăn bữa cơm, chồng tôi cũng đi cùng tôi tới đây, chúng ta tụ họp một chút.” Tô Du mời.

Hà Thanh cười liếc chị, trêu chọc bảo: “Nếu ngay từ đầu tôi đã nói sẽ giúp chị, ước chừng chị sẽ không chỉ đáp ứng một cách nhàn nhạt như thế đâu.”

“Nếu tôi giống như những phụ nữ thích buôn chuyện, vừa lên đã hỏi thăm hôn nhân con cái công việc và cuộc sống của chị, chắc chị cũng thất vọng mà bỏ đi thôi, mười mấy năm không gặp, chị cũng phải cho tôi thời gian để thích nghi chứ.” Tô Du cười khanh khách giải thích.

Đúng vậy, nếu chị vừa mở miệng đã bảo mình giúp đỡ, Hà Thanh nghĩ, chắc chị ta sẽ tìm cớ để thoát thân. Đây đúng là chủ động giúp đỡ, chị ta cười.

Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Hà Thanh giới thiệu cho Tô Du hai khách hàng, là người kinh doanh mỹ phẩm ở phía bên kia, sau khi xem dữ liệu thực nghiệm của Tô Du đối với lô hội, lại xem những bức ảnh chị chụp suốt một mùa, ngay tại chỗ đã đặt đơn hàng.

Tô Du vội vàng cùng Ninh Tân trở về đăng ký công ty, lại đưa anh đến Cục Lâm nghiệp ký kết hợp đồng, sau đó lại bưng một chậu lô hội cùng anh xuống miền Nam, ký đơn hàng theo sản lượng hiện có thể cung cấp.

“Sau này chuyện này em không đi cùng anh nữa đâu, dữ liệu thực nghiệm em có thể cho anh những thứ thực tế nhất, hàng cũng không vấn đề gì, sau này việc làm ăn do chính anh đi đàm phán nhé ông chủ Ninh.”

Lần đầu làm ông chủ, Ninh Tân còn có chút chưa thích nghi, đã quen làm tài xế nghe sai bảo, đột nhiên tự mình quản lý công ty, cứ sợ sẽ làm hỏng chuyện làm ăn.

Tô Du nghe anh nói vậy thì cười không đứng thẳng người lên được, bảo là công ty nhưng hiện tại chỉ có một mình anh, vừa là ông chủ vừa là nhân viên, sau này vẫn là tài xế, làm ăn cũng là làm ăn nhỏ, có gì mà sợ hỏng.

“Đừng nghĩ nhiều, một hai năm tới anh vẫn là tài xế vận tải, lượng thu hoạch lô hội trong sa mạc của bọn em là cố định, hiện tại chỉ là duy trì mấy đơn hàng này thôi. Ý em là việc anh buôn bán những thứ khác ngược xuôi Nam Bắc là do anh tự quyết định, em không nhúng tay vào nữa.”

Sau đó là mua xe, vì an toàn tính mạng, Tô Du không nghe theo ý kiến mua xe cũ để tiết kiệm tiền của chồng, trực tiếp chi bốn vạn tám mua một chiếc xe tải có tải trọng nhỏ hơn chiếc anh lái trước đây một phần tư, lúc về là ngồi chiếc xe này, không đi tàu hỏa nữa.

“Trong sổ tiết kiệm còn bao nhiêu tiền?” Người đàn ông lo lắng hỏi, đã nhiều năm không phải bận tâm về tiền gửi, bỗng dưng tiêu mất mấy vạn, anh sợ trong nhà gặp chuyện gì lại không có tiền dùng.

“Còn bốn năm ngàn, dù ngày mai con trai anh muốn kết hôn thì trong nhà cũng không thiếu tiền, anh đừng lo, vài tháng nữa hai đứa nó đi làm thì lương cũng không thấp.”

“Cái này thì bao giờ mới kiếm lại được bốn vạn tám đây.” Anh vẫn thấy xót tiền, Tô Du không nói gì, trong nhà thêm tài sản cố định, tiền mặt lưu động từ mấy vạn giảm xuống còn mấy ngàn, cô cũng hơi thấy trống trải.

“Thôi bỏ đi, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, giờ có cái vỏ bọc công ty này rồi, anh đi buôn đi bán cũng là hợp pháp.” Anh tự lẩm bẩm an ủi mình, sợ Tô Du sốt ruột, bảo sẽ thuê chị làm kế toán riêng, sau này thu chi đều qua tay chị, anh cũng trả lương cho chị.

“Ông chủ Ninh rộng rãi quá.”

“Nói năng cho hẳn hoi vào.” Anh giả vờ dạy dỗ chị, khóe miệng thì cười đến tận mang tai.

Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, Ninh Tân có việc làm có tiền kiếm, người lại hoạt bát có sức sống hẳn lên, có điện báo đặt hàng là anh xuất xe, lúc không có hàng thì anh đạp chiếc xe đạp cũ đi loanh quanh mua đồ tốt, gom lại đợi lúc xuất xe thì mang xuống miền Nam bán.

Tháng bảy, Tiểu Viễn và Bình An đều đã được phân công công tác xong, Bình An vẫn còn ở Đông Bắc, Tiểu Viễn gửi thư nói công việc của cậu chàng hiện có hai lựa chọn, một là làm từ nhân viên nhỏ rồi từ từ tích lũy thâm niên, hai là xuống cơ sở, cậu chàng có ý định xuống cơ sở, muốn tạo ra thành tích như mẹ mình, hiện tại chỉ là không biết nên chọn nơi nào.

Lá thư này gửi tới là Tô Du hiểu ngay cậu chàng có ý định đến Tây Bắc, ước chừng là nghĩ có chị ở bên này thì công việc của cậu chàng sẽ dễ triển khai, chị trực tiếp từ chối, hiện tại tình hình kiểm soát sa mạc hóa bên chị đã khởi sắc, Tiểu Viễn đến đây thì chỉ có thể hưởng sái chút ít, không thể làm nổi bật bản thân. Chị gửi thư lại cho Tiểu Viễn, bảo cậu chàng chọn những nơi tình hình nghiêm trọng hơn, ví dụ như cao nguyên Hoàng Thổ, môi trường khắc nghiệt chỉ cần cải thiện một chút là dễ dàng làm nổi bật năng lực, vả lại Tiểu Viễn theo đuổi chuyên ngành này là để bảo vệ môi trường, không phải chuyện một sớm một chiều, không cho phép gian dối dùng mánh lới.

“Con trai, mong con hãy ghi nhớ, con chọn con đường chính trị làm quan là để cải thiện môi trường tốt hơn, mẹ lại càng trồng cây gây rừng trong sa mạc suốt mấy năm chỉ để kiểm soát sa mạc hóa, mong rằng có một ngày con ngồi ở vị trí cao là nhờ những thành tích thực thụ mà bước lên, chứ không phải vì thăng chức mà đi đường vòng đi đường tắt. Nếu không, mẹ thà rằng con trai của mẹ cả đời chỉ là một người bình thường là được.”