Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 265: Lạc Quẻ (1)



Lượt xem: 20,460   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Mùa hè năm Bình An 86, Tiểu Viễn rời trường. Mùa đông năm đó, Nhị Nha lại thi đỗ vào trường, đang học cao học, lúc này cô đã 28 tuổi, vẫn đang hẹn hò với Thái Trí Nhiên, nhưng chuyện cưới xin thì Tô Du không rõ, nên chuyến này tới chị dự định hẹn Nhị Nha ra ngoài hỏi han.

“Bình An sắp kết hôn rồi ạ?” Nhị Nha hỏi.

“Có ý đó rồi, bạn gái nó đã đưa nó về nhà ra mắt bố mẹ, mùa đông năm nay chắc sẽ dẫn về đây. Thím với bố nó chuyến này tới là để xem nên mua thêm nhà hay sửa sang lại căn cũ đã mua trước đó, Tết năm nay chú thím sẽ về bên này.”

“Tốt quá, không ngờ Bình An lại nhanh thế, Tiểu Viễn thì sao ạ?”

Tô Du lắc đầu: “Không giục nó, có thì nó sẽ nói với gia đình, không nói tức là chưa có, nó chưa qua tuổi 24, tuổi còn nhỏ không vội. Còn cháu thì sao? Bên nhà cậu ấy nói thế nào? Vẫn chưa đồng ý à? Hai đứa yêu nhau cũng mấy năm rồi nhỉ.”

“Ba năm rồi ạ.” Nhị Nha lòng hơi xót xa, gượng cười nói: “Cháu cũng không gấp, đi đến được kết hôn là duyên phận, nếu không thể thành một gia đình thì là do chưa gặp đúng người. Cháu bây giờ có bằng cấp có lương bổng, đợi tốt nghiệp cao học lương lại tăng thêm nhiều, kết hôn hay không với cháu đều được.”

Cô thấy người phụ nữ đối diện không có vẻ đồng tình hay lo lắng giận dữ, trong lòng vang lên một tiếng “đùng”, giống như một nhát búa nện vào tim, đau xót khiến cô muốn rơi lệ. Nhị Nha dùng hai tay ôm mặt, vuốt ngược mái tóc, khi nói tiếp mặt không còn cười nữa, chóp mũi hơi ửng hồng, giọng mang theo chút nghẹn ngào: “Haiz, may mà thím không thương hại cháu, phiền lắm ạ, chị gái cháu với Tiểu Hổ mỗi lần nhắc đến Thái Trí Nhiên là tức đến mức muốn cắn chết anh ấy, nhưng gặp mặt rồi lại cẩn thận dò xét thái độ của anh ấy. Đồng nghiệp biết chuyện tình cảm của cháu thì ngoài mặt nhắc nhở, sau lưng lại cười nhạo.”

“Giống như cháu nói đấy, cháu có học vị có lương bổng, dù không lấy chồng cháu cũng không vì chuyện sinh tồn mà lo âu, giống như có người sẽ kết hôn có người sẽ ly hôn, đương nhiên cũng có những người không kết hôn, đó không phải là dị biệt. Giống như Tiểu Viễn, nó kết hôn hay không thì thím đều ủng hộ.”

“Cháu ở bên anh ấy nhận được rất nhiều lợi ích, anh ấy là người tính tình ôn hòa, bao dung tính cách sắc sảo và thói quen không tốt của cháu, cơ thể cháu đều là do anh ấy điều trị, hiện giờ rất khỏe mạnh. Bố mẹ anh ấy cũng là người có hàm dưỡng, không ưng cháu nhưng cũng không làm khó cháu, bố anh ấy còn cho cháu không ít ý kiến hữu ích.” Nhị Nha cắn môi, có chút khó xử nói: “Chủ yếu là mẹ anh ấy có ý kiến, cháu là một đứa con gái bình thường từ nông thôn ra, bố cháu với Nhị Bảo đều ngồi tù, lại còn do một tay cháu thúc đẩy, mẹ thì chạy theo người khác, nhà Thái Trí Nhiên thì trong sạch, cưới cháu về, hậu đại của anh ấy đều sẽ bị cháu ảnh hưởng, cháu nghĩ anh ấy chắc cũng có do dự về chuyện này.”

“Cháu rất xuất sắc, tính cách kiên cường hơn cả Tiểu Viễn và Bình An, Thái Trí Nhiên có thể thích cháu chắc chắn là vì con người cháu xứng đáng để cậu ấy thích.” Tô Du quan sát cô gái có diện mạo thanh tú, cử chỉ dứt khoát nhanh nhẹn, nói: “Ba năm trước cháu mặt mũi vàng vọt, dáng người gầy gò, so ra cách xa dung mạo như bây giờ, điều này chứng tỏ cậu ấy thích tính cách của cháu. Có những người đàn ông tính tình bá đạo, thích những cô gái xinh đẹp biết nũng nịu; có những người đàn ông tính tình ôn hòa tinh tế, lại sùng bái những người phụ nữ có thể áp chế được mình. Những trải nghiệm những năm qua đã rèn luyện cho cháu tính cách có thể đảm đương quán xuyến mọi việc, có năng lực lãnh đạo, bạn trai cháu chắc là yêu kiểu người này của cháu.” Tô Du khuyến khích cô: “Bạn trai cháu là số tốt gia cảnh tốt, hai đứa hoán đổi thân phận, cậu ấy chưa chắc đã có thể như cháu chịu nhiều khổ cực như vậy mà vẫn kiên trì thoát ra được, còn kéo được cả chị gái cùng em trai theo, cho nên cháu đừng tự ti, cháu rất có sức hút, dù không thành với Thái Trí Nhiên thì vẫn sẽ có những người đàn ông khác bị cháu thu hút.”

Nhị Nha đỏ bừng mặt, cô thấy mình không tốt như thím Tô nói, cô có thể thuận lợi đi học, thoát khỏi gia đình, đưa chị cả và em trai ra ngoài không phải một mình cô có thể hoàn thành, thím Tô với thím Ninh cùng Tiểu Viễn, Bình An đều đóng vai trò rất lớn, không chỉ là giúp đỡ về hành động mà nhiều hơn là vai trò dẫn dắt.

Cô xoa xoa lồng ngực, thở hắt ra một hơi, cười nhẹ nhõm: “Nếu là Thái Trí Nhiên sinh ra trong gia đình cháu, chưa biết chừng anh ấy đã là một Đại Bảo khác rồi. Vài ngày nữa cháu sẽ nói chuyện với anh ấy, không cho anh ấy cơ hội tiêu tốn thanh xuân của cháu nữa, cháu vẫn muốn kết hôn và có đứa con của riêng mình, nếu anh ấy không có ý định kiên định cưới cháu, cháu sẽ đi tìm người đàn ông tiếp theo đối xử tốt với cháu.”

“Đúng thế, đàn ông tốt có hàng ngàn hàng vạn, người này không tốt chúng ta đổi người khác.” Tô Du tán thành Nhị Nha đi nói chuyện hẳn hoi với bạn trai, một cô gái không có bao nhiêu cái ba năm đáng để tiêu tốn nữa.

Nhị Nha lần đầu nghe câu vè này, trong miệng cứ lẩm nhẩm mãi, sự u uất trong lòng cũng tan biến, cô nhận ra mỗi khi mình rơi vào cảnh bế tắc đều là thím Tô đến giải cứu cô.

“Thật ngưỡng mộ Tiểu Viễn với Bình An, ngưỡng mộ Tiểu Viễn biết đầu thai, ngưỡng mộ vận may của Bình An, thật ngưỡng mộ hai cậu ấy có thể là con của thím, thím mà là mẹ cháu thì cháu hạnh phúc chết mất.” Cô đoán ngũ quan của mình chắc chắn đang biến dạng vì cường điệu, như vậy cũng tốt, để người ta không phân biệt được lời cô nói là thật hay giả, “Tiểu Viễn với Bình An thì vô cùng cầu tiến, hai cậu ấy chỉ cần một người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn cháu, cháu sẽ mặt dày mày dạn đi theo đuổi hai cậu ấy, bắt được người nào hay người nấy. Tiếc là tuổi của người sau nhỏ hơn người trước, lại còn người sau đẹp trai hơn người trước, mỗi khi có ý nghĩ đó là cháu lại thấy xấu hổ không thôi.”

Tô Du hơi nghiêng đầu, không nhìn vào mắt cô, cúi mắt cười nói: “Hóa ra cháu không thích người nhỏ tuổi hơn mình.”

“Vâng ạ, con trai nhỏ tuổi hơi trẻ con, cảm giác như đang nuôi em trai vậy.”

“Không làm con dâu thím thì quan hệ của chúng ta còn thân thiết hơn, có thể trò chuyện tâm tình, thím không thích khoảng cách quá gần với con dâu, nếu cháu thực sự thành con dâu thím, cháu chắc chắn sẽ thất vọng lớn đấy.” Chị còn không dự định sống cùng hai đứa con trai nữa là.

Nhị Nha bưng chén trà lên uống một ngụm trà lạnh, những suy nghĩ hỗn loạn theo nước trà trôi xuống cổ họng, loại lời này chỉ một lần này thôi, sau này không bao giờ được nhắc lại nữa.

“Dù kết hôn với ai, cháu cũng phải gửi thư cho thím đấy, thím cũng chứng kiến cháu từ nhỏ mà trưởng thành, đến lúc đó thím tiễn cháu đi lấy chồng, chăn nệm của cháu để thím chuẩn bị, bông ở Tây Bắc đều là bông tốt, bông xơ dài, rất ấm.” Chị đã nhắm được một thợ làm ruột chăn thủ công, bông thì chị cũng đã tìm sẵn rồi, chăn bông kết hôn của Bình An, Tiểu Viễn và Nhị Nha chị đều làm ở Tây Bắc.

“Thím đối xử với cháu tốt thế này cháu muốn khóc mất.” Nhị Nha chớp mắt mấy cái, cảm giác nóng rát trong hốc mắt mới lui xuống.

“Là duyên phận giữa hai chúng ta.” Năm đó cứu được Nhị Nha chị cũng có cảm giác thành tựu, lúc ấy được một người không liên quan đến nguyên chủ cần đến, khiến chị vốn đang chìm đắm trong vũng bùn trách nhiệm nghĩa vụ và sự áy náy chột dạ có được không khí tươi mới để hít thở.