Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 270: Ý Kiến Nhất Trí (2)



Lượt xem: 20,645   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Mãi đến khi được đưa vào phòng dành cho khách quý bên nhà gái, mẹ chồng Nhị Nha mới rời đi tiếp khách khác. Một lát sau, có hai người tự xưng là chú thím họ của Thái Trí Nhiên đến ngồi cùng, cho đến lúc ra về, những người nhà gái đưa tiễn Nhị Nha như họ chưa bao giờ bị bỏ rơi.

“Bố mẹ vợ con có ý kiến gì về việc này không?” Ninh Tân hỏi Bình An, ông nhận thấy trong việc tiếp đãi nhà gái, so với nhà chồng Nhị Nha thì nhà ông làm chưa tính là được chu đáo.

“Con không nghe nói gì ạ, chắc là không đâu. Hồi đó người mời đến tiếp chuyện là cô giáo của mẹ và thầy giáo của con, đôi bên chắc cũng hợp chuyện.” Bình An cười không để tâm, “Chuyện qua rồi thì đừng nghĩ nữa, dù sao vợ cũng đã cưới về rồi, có ý kiến cũng chẳng ảnh hưởng gì. Với lại chúng ta cũng đã cố hết sức rồi, chẳng qua là không có họ hàng giúp đỡ thôi.”

Sau đó Bình An quay lại làm việc, Tô Du và Ninh Tân ở lại thêm vài ngày, ra ngoại thành mua gà thả vườn về giết mổ sẵn rồi mang đến căn nhà cơ quan phân cho Bình An. Gà được nhét vào tủ lạnh cấp đông, khi nào muốn ăn chỉ cần lấy ra rã đông là cho vào nồi.

Tô Du thích môi trường gần trường đại học, căn nhà mới mua vẫn ở gần đó, nằm đối xứng với căn cũ qua trung tâm trường đại học. Chìa khóa để lại cho Bình An, bảo anh khi nào rảnh thì tìm vài người đến sửa sang lại.

Đến gần Tết, Thôi Kỷ Tử mang thai gần được ba tháng. Lúc về nhà ngoại ăn cơm, mẹ vợ Bình An là Từ Thanh Bình hỏi anh: “Tết năm nay con định đón Tết ở nhà mẹ hay hai đứa tự đón?”

“Đến nhà mẹ làm gì ạ? Bọn con chắc chắn là đón Tết với bố mẹ con rồi, cuối năm bố mẹ và em trai con đều sang đây, hay là anh cả anh hai đều về nhà vợ ăn Tết hết rồi? Mẹ với bố thấy vắng vẻ ạ?” Bình An nói thẳng tuột.

Từ Thanh Bình bị nghẹn họng, nói hai con trai đều về, chỉ là nghĩ Tiểu Kỷ cũng về cho đông vui.

“Thế không được đâu, mẹ nghĩ gì vậy ạ? Con gái mới lấy chồng năm đầu tiên mà mẹ đã mong cô ấy về nhà mẹ đẻ ăn Tết, không sợ hàng xóm cười cho à.” Bình An bị nhéo vào đùi một cái đau điếng, nhưng anh cứ như không cảm giác gì, nghĩ gì nói nấy, biến thành một khúc gỗ không biết nhìn sắc mặt người khác.

“Ăn cơm thôi, nói nữa là cơm nguội hết bây giờ.” Bố Thôi lên tiếng cắt ngang, giải vây cho vợ, không nhịn được nhìn con rể một cái, nhất thời không biết anh thật sự vô tư hay đang giả ngơ.

Sau bữa cơm, Từ Thanh Bình hỏi Bình An: “Sang năm Tiểu Kỷ sinh con thì tính sao? Mẹ kế con sang năm có về không?”

“Mẹ con công việc đang tốt, không thể về được đâu ạ. Mẹ, đợi Tiểu Kỷ sinh mẹ giúp con một tay nhé, hai mẹ con mình cùng chăm sóc Tiểu Kỷ ở cữ.”

Câu này vừa thốt ra, sáu con mắt đều đổ dồn về phía anh.

“Mẹ con không về? Bà ấy là mẹ chồng mà không chăm con dâu ở cữ à? Chuyện này nói đi đâu cũng không nghe lọt tai được. Tiểu Kỷ hết thời gian ở cữ còn phải đi làm, con cái phải có người trông chứ.” Giọng Từ Thanh Bình tức giận đến mức lạc cả đi.

“Mẹ là bà ngoại thì mẹ chăm thôi, như mẹ nói trước đây đấy, mẹ con là mẹ kế, con không phải do bà ấy sinh ra, nuôi con khôn lớn đã là hết trách nhiệm rồi, giờ lại còn phải chăm đứa con dâu kế? Con đâu có mặt dày thế. Hơn nữa là bố mẹ làm ra chuyện đó trước mà, lúc bàn chuyện cưới xin bố mẹ không coi mẹ kế con ra gì, nghĩ bà ấy là mẹ chồng kế thì phải xun xoe nịnh bợ nhà dâu à? Trước cưới bố mẹ muốn giẫm dạp bà ấy, sau cưới lại bảo bà ấy là mẹ chồng? Mẹ con không rẻ rúng thế đâu.” Nhịn mấy tháng trời, cuối cùng anh cũng nói thẳng ra.

“Bà ấy không chăm Tiểu Kỷ ở cữ, không trông con thì sau này già cũng đừng mong con gái tôi dưỡng già cho.”

“Được thôi, con dưỡng, bà ấy nuôi con lớn, con dưỡng lão cho bà ấy, đến lúc đó không cần Tiểu Kỷ phải phục vụ mẹ con, một mình con lo hết. Mẹ con cũng có con trai ruột, bà ấy không thiếu con cái dưỡng già.”

Dáng vẻ bất cần đời này của anh khiến ba người kia há hốc mồm, bố Thôi nhìn vợ, trước đây khi thông gia gặp mặt, bọn họ nghĩ bà thông gia là mẹ kế, mặc dù con rể cứ luôn miệng khen mẹ kế tốt, nhưng ông ta cùng vợ lại nghĩ hai đứa cưới xong ở riêng, chi bằng cứ giữ khoảng cách với bố mẹ chồng cho xa, con gái cũng không phải chịu cái tức của mẹ chồng, thế nên mới có màn ra oai phủ đầu lúc gặp mặt. Không ngờ bà thông gia còn nói gì, mà con rể ngược lại có thành kiến.

“Bố mẹ con là ông bà nội, sao có thể không lo gì được, con dâu sinh đẻ ở cữ mà không có ý kiến gì sao.” Từ Thanh Bình giận con rể lật mặt quá nhanh, nhưng con gái đã mang thai rồi, không thể hối hận được nữa, chưa kể con bé chết tiệt này một lòng một dạ hướng về con rể, bà ta suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Đây là ý của bố mẹ anh? Nếu tôi đi chăm Tiểu Kỷ ở cữ thì đứa bé phải theo họ Thôi nhà tôi, gọi chúng tôi là ông bà nội.”

Bình An lắc đầu: “Bố mẹ con chưa từng nhắc tới, đây là ý của con.” Anh cũng dịu giọng lại, lời lẽ không còn sắc nhọn nữa: “Con nhất định sẽ không để mẹ con đến trông đứa trẻ, công việc của bà ấy có ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường, lại còn là trưởng phòng Cục Lâm nghiệp huyện, bảo bà ấy bỏ việc về trông cháu là không thể. Đến lúc đó con sẽ bảo bố con đến dỗ cháu, con là do một tay ông ấy nuôi lớn, ông ấy có kinh nghiệm, lại là ông nội của đứa bé.” Đây coi như là lời bác bỏ đề nghị đổi họ cho đứa trẻ.

“Thế sao được? Làm gì có chuyện bố chồng chăm con dâu ở cữ?”

“Bố con đến là để chăm cháu, còn Tiểu Kỷ ở cữ thì con chăm.” Anh nhìn về phía vợ, hỏi: “Tiểu Kỷ, em muốn anh ở bên em lúc ở cữ hay muốn mẹ anh đến?”

“Anh chăm.” Thôi Kỷ Tử dứt khoát đưa ra lựa chọn, ở cạnh mẹ chồng cô ấy thấy rất gò bó, nói năng gì cũng phải cân nhắc, mệt lắm, có chồng chăm sóc là tốt nhất rồi.

“Cút, cái đồ không có tiền đồ.” Cái đứa cứng đầu này, dạy thế nào cũng không thông, tức chết đi được.

Hai vợ chồng bị đuổi ra khỏi cửa, Tiểu Kỷ đá đá mấy cục đất, rụt cổ hỏi: “Có phải mẹ giận rồi không? Em đang nói mẹ anh ấy.”

“Không đâu, mẹ em đối với mẹ anh mà nói chỉ là người không mấy khi gặp mặt, bà ấy không vì một người lạ mà tức giận đâu, vả lại tâm trí bà ấy dồn hết vào công việc, chuyện gia đình bà ấy không để tâm mấy.” Bình An dìu cô ấy, xin lỗi: “Xin lỗi em nhé, anh không cố ý cãi lại mẹ đâu, chỉ là nhắc đến chuyện này nên mới khơi lại chuyện cũ. Anh cũng không có ý kiến gì với em cả, vì người anh cưới là em, chứ không phải cưới những suy nghĩ của từng người trong gia đình em.”

Cơn bực bội ban đầu của Thôi Kỷ Tử theo lời xin lỗi của anh cũng tan biến theo gió, cô ấy rất tận hưởng cuộc sống gia đình hai người hiện tại, bố mẹ chồng không can thiệp vào, cô ấy đã hưởng được lợi ích thì cũng phải chấp nhận những bất tiện mà nó mang lại.