Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 271: Tìm Đến Tận Cửa (1)
Trước Tết, ngày thứ hai sau khi Tô Du và Ninh Tân về đến nhà, mẹ của Thôi Kỷ Tử đã tìm đến tận cửa, ngay sau đó bố của Tiểu Kỷ cũng vào nhà. Đây được coi là lần gặp mặt đầu tiên của hai bên sau khi trao sính lễ trước đám cưới.
“Chị thông gia, tôi cũng không dài dòng, lần này tôi cùng bố Tiểu Kỷ đến chủ yếu là tìm bà, là về việc con bé nhà tôi năm sau sinh xong thì ở cữ. Bình An nói đến lúc đó nó sẽ hầu hạ Tiểu Kỷ, không để bà đến, mà để ông thông gia đến trông cháu, không biết ý định của các vị thế nào?”
Tô Du ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Ninh Tân, thấy ông cũng kinh ngạc thì biết ngay ông chưa từng nói với Bình An về dự định của bà khi con dâu ở cữ. Cũng phải, về chuyện thuê bảo mẫu cho Tiểu Kỷ hay là vài ngày trước khi về Đông Bắc bà mới bàn bạc với ông, bà nhớ trước khi Bình An kết hôn, bà đã nói với ông rằng tiền bạc mình bỏ ra thì đều được, nhưng bà không hầu hạ sản phụ và trẻ con, nhưng ông không tin cũng không để tâm. Phải đến mấy ngày nay bà phân tích lý lẽ với ông, ông mới chấp nhận kế hoạch thuê bảo mẫu. Chỉ là không biết tại sao Bình An đột nhiên có ý nghĩ này, Tô Du nhớ lại kỹ càng, bà chưa từng đề cập với anh, cũng chưa từng hé răng nửa lời.
Thấy hai người thông gia đều im lặng, Từ Thanh Bình tức đến mức muốn ngất đi, đúng là mắt mù lòng quáng mà, cái con bé chết tiệt Tiểu Kỷ kia cũng chỉ nhất quyết đòi lấy Bình An, lúc biết gia đình Bình An phức tạp, có mẹ kế em trai kế là bà ta đã không đồng ý hôn sự này, chỉ tại đứa con gái mê muội nhất định phải gả. Bây giờ hay rồi, bị lừa rồi, trong bụng có con rồi mà bố mẹ chồng đều không quản, đáng đời đứa con gái chết tiệt đó chịu khổ.
“Tôi quả thật có ý định này, nhưng chưa kịp nói với Bình An và Tiểu Kỷ, cũng không biết hai anh chị với Bình An có hiểu lầm gì mà khiến nó có ý nghĩ đó, tôi và bố nó đều chưa từng nhắc chuyện này với nó.” Tô Du thấy sự mất tự nhiên thoáng qua trên mặt bố mẹ Tiểu Kỷ, liền biết đôi bên quả thực có mâu thuẫn, chuyện chưa hỏi rõ, bà nén ý định khiển trách Bình An và bảo anh xin lỗi bố mẹ vợ lại.
“Hiện tại tôi đang công tác ở Tây Bắc, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, đúng là không thể xin nghỉ dài ngày để về chăm lo cho Tiểu Kỷ ở cữ, hơn nữa đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi đi học cũng phải sáu bảy năm, trừ khi tôi nghỉ việc, nếu không thì không thể giúp trông cháu được. Tôi thì không thể nghỉ việc, cũng giống như hai anh chị dù lớn hơn tôi vài tuổi nhưng hiện vẫn đang làm việc tại bệnh viện, tôi đối với công tác kiểm soát sa mạc hóa cũng là không thể thiếu. Còn về bố Bình An, công việc của ông ấy linh hoạt hơn một chút, xem ý định của ông ấy thế nào, sau này nếu ông ấy muốn đến trông cháu thì có thể điều chỉnh.” Tô Du nói.
“Vậy việc Tiểu Kỷ sinh con ở cữ thì hai anh chị tính sao? Hôm nay nếu không cho chúng tôi một lời giải thích thì cái danh thông gia này cũng chẳng cần làm nữa, Thôi Kỷ Tử dù có khóc mù mắt tôi cũng lôi nó đi phá thai rồi ly hôn với Bình An.” Từ Thanh Bình nghiến răng, cảm thấy sâu sắc rằng mình bị lừa cưới, trong lòng lại hơi hối hận lúc trước đã tỏ thái độ với mẹ kế của Bình An. Lúc đó thấy Bình An luôn miệng nói tốt cho mẹ kế là bà ta biết bà không phải dạng vừa, sợ Tiểu Kỷ bị bắt nạt nên bà ta định ra oai phủ đầu để Tô Du phải kiêng dè nhà mình. Không ngờ Bình An đột nhiên trở mặt, hiện tại quan hệ căng thẳng không sai bảo được con rể, vì con gái nên bà ta với lão Thôi mới phải đích thân đến cửa nói chuyện.
“Một mối hôn sự đang tốt đẹp thế này nói gì chuyện ly hôn, chỉ là giới trẻ tính tình xốc nổi nói năng khó nghe, chị là mẹ vợ nó, một nửa là con trai, thấy nó thiếu dạy bảo thì cứ ra tay mà đánh, tôi với mẹ nó cũng chẳng đến tìm chuyện đâu. Việc gì phải nói lời không hay, vô duyên vô cớ làm tổn thương đến tình cảm, hai đứa nhỏ biết cũng buồn lòng.” Ninh Tân nhíu mày, cái gì vậy trời, kết hôn chưa đầy nửa năm, đôi trẻ đang tình cảm mặn nồng, vì chút chuyện nhỏ mà mở miệng là xúi ly hôn, ông nghe đến hai chữ ly hôn này suốt mười hai mươi năm qua đã thấy không thoải mái rồi.
“Tôi và mẹ Bình An đã bàn bạc, Tiểu Kỷ sinh nở chúng tôi sẽ thuê bảo mẫu đến chăm sóc, chi phí vợ chồng già chúng tôi bao trọn, lần này về chúng tôi chính là muốn định xong chuyện bảo mẫu trước, đảm bảo Tiểu Kỷ và đứa trẻ đều có người chăm nom. Còn việc trông cháu, nếu tôi không đến được thì tiếp tục thuê bảo mẫu trông, trông cho đến tận lúc đi học.” Ninh Tân không để Tô Du nói tiếp nữa, ai kém ai chứ? Chị sui có là bác sĩ thì vợ tôi là trưởng phòng, chị sui có tính khí gì thì cứ trút lên trên Bình An, hướng về phía Tô Du mà sa sầm mặt mũi là ý gì? Còn muốn Tô Du xin lỗi chị sui chắc?
“Bảo mẫu? Đó chẳng phải là tác phong chủ nghĩa tư bản hay sao, Bình An vẫn là công chức nhà nước, ảnh hưởng này không tốt đâu, vả lại bây giờ lấy đâu ra bảo mẫu nữa?”
Có thì chắc chắn là có, nhưng không phổ biến trong tầng lớp bình dân, mục đích chính của Tô Du lần này về là để thăm dò những bảo mẫu có kinh nghiệm, lương cao một chút cũng không sao.
“Trước khi Tiểu Kỷ sinh chúng tôi nhất định sẽ định xong bảo mẫu, đất nước chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước tư bản rồi, không đến mức vẫn còn tồn tại vấn đề đàn áp phong cách tư bản đâu, việc này chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhất định không ảnh hưởng đến công việc của Bình An và Tiểu Kỷ.” Tô Du hứa hẹn.
Từ Thanh Bình nhìn lão Thôi, vấn đề cứ thế mà giải quyết xong rồi? Bà ta hầm hầm chạy sang đây đòi lời giải thích, cơn giận không trút ra được mà ngược lại càng thêm bí bách, nhưng may là chuyện ở cữ của Tiểu Kỷ đã được giải quyết.
“Chúng tôi chủ yếu là bị Bình An làm cho tức chết, nó nói năng ngang ngược rằng không để chị đến chăm lo ở cữ mà bắt mẹ Tiểu Kỷ đến, dáng vẻ coi đó là lẽ đương nhiên làm tôi cảm thấy Tiểu Kỷ bị lừa. Đều làm bố mẹ cả, nhà tôi lại chỉ có mỗi mình Tiểu Kỷ là con gái, con bé nhỏ tuổi nhất, được tôi với mẹ nó và hai anh trai chiều chuộng nên chẳng có lòng dạ gì… Nếu có chỗ nào đắc tội mong anh chị thông gia lượng thứ.” Bố Thôi nói với Tô Du, hiện tại ông ta đã nhìn ra rồi, mẹ kế của Bình An quả thực là người lợi hại, già trẻ trong nhà đều nghe lời bà, may mà hiện tại xem ra không có tâm địa xấu. Dĩ nhiên, ông ta cũng không chắc ý nghĩ của Bình An là của chính anh hay là nghe theo ai.
“Nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, đều là vì tốt cho con cái cả, không có gì là đắc tội hay không.” Tô Du đổi tư thế ngồi, để phòng sau này chuyện gì cũng tìm đến mình, bà nói: “Bình An và Tiểu Kỷ, một đứa 24 một đứa 22, tuổi tác nói lớn thì cũng lớn, hai đứa vừa tốt nghiệp mới đi làm, nói nhỏ thì cũng đã kết hôn, lại đều là nhân tài học vấn cao. Nhưng chúng ta đều rõ, hai đứa đối với các mối quan hệ xã hội và nhân tình thế thái còn mông lung, đôi khi nói năng nghĩ gì nói nấy, không biết lấy lòng đổi lòng, chỉ mưu cầu cái khoái chí của bản thân rồi cho rằng cử chỉ đó là phóng khoáng, thế nên mới nói lời tổn thương người khác, những điều này đều cần người lớn dạy bảo. Bình An cưới Tiểu Kỷ, anh chị chính là bố mẹ trưởng bối của nó, nếu nó có làm sai nói sai thì cứ dạy bảo, cần đánh thì cứ đánh, có lỗi thì phải uốn nắn ngay tại chỗ. Tôi và bố nó tuyệt đối không oán trách anh chị, nó ở trước mặt bố mẹ vợ mà bị đánh, dù mặt có sưng lên cũng là nó đáng bị như vậy.”
Bố Thôi thầm lắc đầu, đúng là một người phụ nữ lợi hại, từ đầu đến cuối không hề thấy bà nổi giận, lời bà nói ra thật cao tay, đến cả người có phần vô lý như vợ ông ta cũng bị khuất phục. Không muốn ở lại nghe răn dạy tiếp, ông ta lấy cớ bệnh viện còn có việc bận rồi kéo mẹ Tiểu Kỷ rời đi, sau này chuyện lớn của đôi trẻ họ cũng không cần can thiệp nữa, bố mẹ Bình An đều có sắp xếp cả, hùng hổ chạy đến, có lý cuối cùng cũng thành như vô lý.
“Mình đã nhắc với Bình An việc em không hầu hạ con dâu ở cữ à?” Bà xác nhận lại, thấy Ninh Tân chắc chắn lắc đầu, bà có chút tò mò tại sao Bình An đột nhiên lại gây gổ với nhà vợ như thế.
