Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 75: Biểu Hiện Của Ninh Tân (1)
“Sao, bị người ta nhìn thấy à?” Ông cụ Tô đi phía sau cháu ngoại, thấy câu nhóc vội vàng, nhìn ra sau cũng không thấy ai đi theo.
“Vâng, người trong thôn, cháu không quen, nhưng thím ấy nói là thím họ của cháu.” Tiểu Viễn thở dốc thấy mệt, vừa khóc xong lại bị người ta dọa, bây giờ thấy lồng ngực căng tức, hơi khó chịu.
Không sao, cả, người cùng họ ít nhất sẽ không làm chuyện bỉ ổi gì, việc đi thăm mộ, cúng bái tổ tiên vốn là chuyện ai cũng hiểu, không có nhà nào lại không lén lút làm chuyện này.
“Đi, ông đưa cháu về.” Đến Đội sản xuất Tân Hà, Tô Xương Quốc không vào thôn, mà đi thẳng về phía nam, ông nhìn mặt trời, bây giờ chắc khoảng chín mười giờ, chờ ông quay lại vẫn kịp bữa trưa.
“Ông ngoại, cháu tự về được, cháu biết đường, ông đừng đưa cháu nữa, ông về đi.” Cậu nhóc chỉ vào thôn làng xa xa, nói tiếp: “Giữa Tết cũng không có ai bắt cóc trẻ con đâu, chỗ này cũng không xa thị trấn.” Ông ngoại đã chạy theo nhóc lâu rồi, nhóc đã đi mệt, ông ngoại cũng mệt đến nỗi không hút tẩu thuốc nữa.
“Ông vẫn nên đưa cháu về…” Chưa nói hết lời đã thấy nhóc con đã co giò bỏ chạy, “Này, cháu cái thằng nhóc này.”
“Ông ngoại, ông về đi, mùng hai cháu đến chúc Tết ông.” Tiểu Viễn vừa chạy vừa hét to, chân không ngừng nghỉ, quay đầu lại thấy không còn ai mới dừng lại thở hổn hển.
Thế này lại là chuyện tốt, ít nhất cậu nhóc không còn muốn khóc nữa. Dù sao thì nhóc cũng chưa từng đi xa một mình, cỏ tranh ven đường sâu và rậm rạp, tiếng gió thổi qua cỏ dại nghe như tiếng người nói chuyện, Tiểu Viễn nghỉ một lát rồi lại phồng má chạy về thị trấn, cho đến khi thấy người ở rìa thị trấn mới dừng lại.
“Tiểu Viễn? Sao em ở đây? Chỉ có một mình thôi à?” Nhị Nha vác một bó củi khô gọi người đang đi phía trước lại.
“Chị Nhị Nha.” Tiểu Viễn gọi một tiếng, “Em đi nhà ông ngoại một chuyến, giúp mẹ mang đồ, hôm nay chị vẫn đi nhặt củi à? Em giúp chị một chút nhé?” Gặp người quen, cậu nhóc không dám nói là đi viếng mộ bố.
“Chị tự mang được.” Nhị Nha lấy ra hai quả trứng chim đen sì từ túi quần, “Cho em này, luộc rồi, chị leo cây tìm được năm quả, hai quả này là để dành cho em.”
“Tối em mang thịt cho chị, mẹ em định hầm xương.” Tiểu Viễn thành thạo bóc vỏ trứng, nhưng chỉ ăn một quả, quả còn lại để dành cho Bình An.
Nhị Nha thấy cậu nhóc cầm một quả trong lòng bàn tay mà chưa ăn, môi mấp máy, nhưng vẫn không bảo cậu nhóc ăn hết.
Tiểu Viễn và Nhị Nha một trước một sau, vừa bước vào ngõ, Bình An đã nhảy dựng lên chạy tới, “Về rồi à? Mẹ hỏi em nhiều lần lắm đấy.” Cậu bé cũng chờ đợi lâu lắm rồi.
“Đi, chúng ta về thôi.” Tiểu Viễn đưa quả trứng chim trong tay cho Bình An, “Chị Nhị Nha cho đấy, cái này là của anh.”
“Cảm ơn chị Nhị Nha, chúc mừng năm mới.” Quả trứng chim to bằng đầu ngón tay cái được cậu bé nuốt chửng trong hai miếng.
Ba người không nói gì nữa, giữ khoảng cách vài bước trước sau một cách ăn ý, Tiểu Viễn và Bình An bước vào nhà trước, vừa vào cửa, Bình An đã kêu lên: “Mẹ ơi, Tiểu Viễn về rồi.”
“Cuối cùng cũng về rồi, ông ngoại con đâu?” Tô Du thấy Tiểu Viễn có vẻ bình tĩnh nên cũng không hỏi nhiều.
“Ông ngoại về rồi ạ, con không để ông đưa, con tự về.” Tiểu Viễn vào phòng khách rót nước sôi uống, rồi rửa mặt, buổi sáng ông ngoại còn không cho cậu nhóc rửa mặt, nói rằng trẻ con không bẩn, ba ngày không chạm nước vẫn thơm.
Buổi tối cả nhà đón Tết, Tô Du và Ninh Tân cùng nhau làm sáu món: cá diếc kho tộ, đậu phụ thịt băm, canh sườn bí đao, chả sen chiên, cải thìa xào, và hai cái đùi gà rán.
“Con muốn ngày nào cũng là Tết.” Bình An ăn miệng đầy dầu mỡ, trừ cải thìa xào, cậu bé thích tất cả các món khác, còn hỏi Tiểu Viễn thích món nào nhất.
“Đùi gà rán? Anh thích tất cả.” Lúc nói câu này, đũa của cậu bé không hề chạm vào món cải thìa.
Ăn tối xong, Tiểu Viễn cầm một miếng xương, Bình An cầm một miếng chả sen đi ra ngoài cổng, Tô Du và Ninh Tân thấy cũng không ngăn cản.
Đêm đến trước khi đi ngủ, Tô Du lấy ra hai bao lì xì từ túi áo đưa cho hai con trai, “Tiền lì xì, mọi năm bình an.”
“Oa, còn có lì xì nữa.” Bình An nhanh tay lẹ mắt đón lấy, mừng đến phát choáng, “Bố con chưa bao giờ lì xì cho con.”
“Năm nào em cũng có.” Tiểu Viễn không giấu được vẻ đắc ý trong mắt, điềm tĩnh đón lấy bao lì xì, “Mẹ, mẹ cũng mọi năm bình an.”
“Mẹ, chúc mừng năm mới, mọi năm bình an.” Bình An vội vàng bổ sung.
Hai đứa nhóc tí tởn vào phòng ngủ, đóng cửa rồi vẫn nghe thấy Bình An kêu to: “Thật sự có một đồng!”
“Chuẩn bị lúc nào vậy? Anh còn không biết luôn.” Ninh Tân hỏi.
“Sáng nay.” Tô Du cũng quay người về phòng ngủ, đóng cửa lại, cô chìa tay về phía chồng, xoa xoa ngón tay, đòi lì xì.
“Hả? Làm gì?” Ninh Tân khó hiểu.
“Lì xì của em chứ, em lì xì cho con, anh phải lì xì cho em.”
Ninh Tân cười không ngớt, cũng không coi là thật, anh còn cười trêu chọc: “Em lớn thế rồi còn đòi lì xì? Vài năm nữa là có thể ôm cháu nội rồi.”
Rắm chó, ít nhất cũng phải mười năm nữa.
“Trước khi em lấy chồng, bố em năm nào cũng lì xì cho em, bây giờ lấy anh rồi, đãi ngộ không thể giảm sút được.” Tô Du nói thật, bố trước khi con cái kết hôn đều cho bao lì xì, nói rằng chưa lập gia đình thì vẫn là con nít, đúng là một ông cụ thú vị.
Cô cũng không nhất định phải đòi anh, nhưng là Tết mà, bây giờ cũng không có hoạt động ăn mừng gì, không làm trò một chút thì vô vị, cô cũng cố ý bồi dưỡng tính nghi thức cho anh.
“Lì xì là dành cho vãn bối, anh chuẩn bị bao đỏ mừng năm mới cho em rồi, sáng mai em tỉnh dậy là nhận được thôi.” Người đàn ông cãi bướng.
Tô Du chỉ nhìn anh cười, anh cũng bắt đầu cười, “Thôi được rồi, trời lạnh như thế này, ngủ thôi.” Anh giả vờ giận dỗi đẩy cô vào chăn, rồi hết lòng phục vụ cô, cho đến khi cô mệt đến không mở mắt nổi mới chịu dừng.
“Tô Du? Tô Du? Ngủ rồi à?” Anh chống khuỷu tay nghiêng đầu nhìn, thấy cô không phản ứng mới rón rén đứng dậy, hình như anh nhìn thấy giấy đỏ trong rương, người trên giường đột nhiên trở mình, người đàn ông sợ hãi nín thở, thấy cô không có vẻ tỉnh lại mới tiếp tục tìm kiếm.
